Tiếng thở dài của dòng Vu Gia

VHXQ - Dòng sông Vu Gia chảy qua làng Ái Nghĩa, qua những đồng lúa xanh mướt và triền đất mịn phủ đầy phù sa. Nhưng giữa tiếng nước vỗ bờ, tôi vẫn nghe như có một tiếng thở dài – tiếng của dòng sông...

Cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia. Ảnh: HỒ QUÂN

Cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia. Ảnh: HỒ QUÂN

Sông Vu Gia là mạch nước của vùng rộng lớn từ thượng nguồn đến vùng hạ du Đại Lộc, Điện Bàn, Hòa Vang, Đà Nẵng. Dòng sông cũng là mạch sống của bao phận người.

Dòng sông của ký ức

Nhà tôi ở làng Ái Nghĩa, nơi con sông Vu Gia uốn quanh, như dải lụa mềm vắt qua những cánh đồng phủ đầy phù sa.

Dọc hai bên bờ sông là những con kênh nhỏ dẫn nước lên bờ để người dân tưới lúa, tưới bắp, đậu và rau màu. Ngày ngày, dòng nước mát của con sông quê len qua những bờ đất thấp, thấm dần vào từng luống cây xanh.

Tiếng gà gáy hòa cùng tiếng máy bơm khẽ rền ngoài bờ, tiếng nói cười của người ra đồng sớm, tất cả quyện lại thành bản hòa âm hiền hậu của miền quê - nơi cuộc sống bắt đầu từ dòng sông và lớn lên cùng dòng sông.

Mỗi sáng ra sông, tôi thường thấy những chiếc ghe nhỏ của người làm nghề chài lưới, neo lặng lẽ bên bãi bồi. Lưới còn ướt mùi bùn, đôi bàn tay chai sần vắt khẽ cho nước chảy. Tiếng nước gõ nhẹ vào mạn ghe nghe như lời trò chuyện thân quen giữa người và đất. Cha tôi thường nói: “Sông nuôi mình, sông nuôi cả làng, sông cũng dạy người ta biết thương nhau”.

Cuộc sống bên sông cứ thế trôi đi trong lặng lẽ. Người dân bám vào dòng nước mà mưu sinh, rồi cũng chính dòng nước ấy nuôi dưỡng trong họ một niềm tin thiêng liêng vào đất trời. Có lẽ vì thế mà lễ hội đua ghe ra đời, như cách để con người đáp lại ân tình của sông, để tri ân nguồn nước đã cho họ sự sống và no đủ.

Những mùa xuân xưa, cứ đến mùng 6 Tết, hai bên bờ sông Vu Gia vốn tĩnh lặng lại bừng lên sức sống khác lạ. Cờ phướn giăng đầy, trống chầu dội vang, từng đoàn người nô nức đổ về cổ vũ cho đội ghe của xã nhà. Tiếng hò vang lẫn trong gió, hòa cùng tiếng trống rền vang khiến mặt sông như cũng run lên vì vui.

Đó là nghi lễ cầu nước, cầu mùa, cầu cho quốc thái dân an - một tín ngưỡng đã ngấm vào máu thịt bao đời người ven sông. Người già kể rằng, xưa mỗi khi gặp hạn, dân lại lập đàn cầu mưa rồi tổ chức đua ghe. Lạ thay, cứ sau hội đua là trời lại đổ mưa.

Câu chuyện ấy đi qua bao thế hệ. Lũ trẻ chạy dọc bờ sông hò reo gọi tên đội mình, còn các cụ già ngồi hàng dài trên bậc đá, ánh mắt dõi theo ánh nước long lanh, như soi lại cả một đời gắn bó với dòng sông quê hương.

Tôi lớn lên rồi rời làng vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhiều năm xa quê, nhưng ký ức về dòng sông và lễ hội đua ghe vẫn chảy mãi trong lòng. Mỗi độ xuân về, tôi lại náo nức trở lại, chờ được ra sông, nghe tiếng trống quen thuộc, nhìn những đội nam nữ thoăn thoắt mái chèo đua.

Dưới nắng mai, từng mũi ghe rẽ nước lao đi như mũi tên, tiếng hò khỏe khoắn vọng khắp hai bờ, cuốn theo bao tiếng reo hò của người xem. Cả làng như dồn hết hơi thở vào nhịp chèo của đội nhà, tiếng trống thúc dồn dập, nước văng lên lấp lánh.

Trong khoảnh khắc ấy, dòng sông như hồi sinh, mang trong mình sức sống của bao thế hệ. Tôi thấy lại hình ảnh cha mình năm xưa đứng giữa đám đông, bàn tay nắm chặt chiếc trống nhỏ để điểm nhịp cổ vũ, còn mẹ tôi cười hiền, mắt ướt vì vui.

Dù năm nào đội ghe xã tôi cũng về cuối, nhưng chưa từng thấy ai buồn. Bởi với người quê tôi, thắng thua không quan trọng, điều quý nhất là được thấy sông đầy nước, được nghe lại âm thanh của mùa xuân, và được được sống trọn trong niềm vui sông nước quê nhà.

Giải đua thuyền truyền thống huyện Đại Lộc được tổ chức trên sông Vu Gia, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa

Giải đua thuyền truyền thống huyện Đại Lộc được tổ chức trên sông Vu Gia, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa

Tiếng thở dài của sông và người

Ở vùng đất này, nước không chỉ là yếu tố tự nhiên mà là mạch nguồn của văn hóa và ký ức. Nước làm nên hạt lúa, làm nên giọng nói, làm nên cả cốt cách con người.

Dòng nước ấy chảy qua lời ru của mẹ, qua câu hò của cha, qua từng đêm bài chòi rộn rã, để rồi thấm dần vào tâm hồn bao thế hệ người Quảng. Ở đây, nói đến sông là nói đến đời sống, nói đến cách con người đối đãi với đất trời bằng sự biết ơn và lòng kiên nhẫn.

Lễ hội đua ghe trên sông Vu Gia không chỉ là cuộc vui đầu xuân, mà còn là nghi lễ của lòng tri ân. Đó là cách người dân gửi lời cảm tạ đến dòng sông đã nuôi dưỡng mình, đến nguồn nước đã mang lại mùa màng và sự sống.

Trong tiếng trống dồn dập có mồ hôi của người làm ruộng, có hơi thở của người thả lưới, có khát vọng được thấy sông đầy nước, đồng ruộng ngát xanh, mùa màng trĩu hạt. Mỗi nhịp chèo không chỉ là động tác thi đấu, mà là một lời cầu nguyện, là tiếng gọi của con người hòa vào nhịp thở của thiên nhiên.

Rồi sông đầu nguồn bị ngăn lại để làm thủy điện. Dòng sông quê tưởng mỗi năm mỗi cạn dần. Tôi từng nghe một cụ già ngồi bên bờ nói khẽ: “Ngày xưa đua ghe nước sông đầy lên nửa bậc, chừ coi đua ghe thấy nước gần sát lòng sông như rứa thì còn chi là đua nữa”. Câu nói nhẹ như hơi nước mà nghe đau trong lòng.

Cầu Ái Nghĩa bắc qua sông Vu Gia, nằm trên tuyến đường ĐT609. Ảnh: C.T

Cầu Ái Nghĩa bắc qua sông Vu Gia, nằm trên tuyến đường ĐT609. Ảnh: C.T

Mỗi năm về quê ăn Tết, tôi vẫn ra bờ sông xem đua ghe. Những chiếc ghe lướt qua mặt sông cạn hơn xưa, mũi thuyền đi chậm mà vẫn dồn sức. Hai bên bờ, tiếng trống vang lên như gọi nước quay về. Cha tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi vẫn đứng đó, dõi theo từng nhịp chèo. Đội ghe xã tôi năm nào cũng về cuối, nhưng ai nấy vẫn đánh trống dồn dập, như sợ nếu trống ngừng thì sông cũng ngừng chảy.

Mùa khô, nước sông cạn dần. Gặp năm hạn, nhiều đoạn tưởng thấy đáy. Cho đến tận mùa mưa lũ, nước lại dâng ngập bờ, tràn qua làng mạc. Rồi nước rút đi, lại để lại bùn đất và những tiếng thở dài.

Dòng sông ấy, tựa như một kiếp người. Cũng từng tuổi trẻ, từng sôi nổi, từng cho đi, rồi một ngày phải sống trong khuôn khổ.

Vu Gia vẫn chảy, vẫn ôm lấy làng, nhưng dường như mỗi nhịp nước đều nặng nề hơn trước. Tôi nghe như sông đang thở dài...

Và trong tiếng thở dài ấy, tôi thấy bóng mình - một người nhỏ bé giữa dòng đời, cũng đang học cách chảy, học cách kiên nhẫn, học cách lặng im mà vẫn giữ trong lòng niềm tin rằng, một ngày nào đó, con sông Vu Gia quê tôi sẽ được chảy tự do như thuở ban đầu.

TIỂU VŨ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tieng-tho-dai-cua-dong-vu-gia-3314269.html