Tọa đàm 'Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới': Tranh luận vì mục tiêu chính sách tốt, điều luật tốt

Tại Tọa đàm 'Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới' do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, các đại biểu cho rằng, tranh luận là một kỹ năng rất quan trọng đối với ĐBQH. Do đó, khi tranh luận, ĐBQH phải làm rõ được vấn đề khoa học, tính pháp lý, với mục tiêu có chính sách tốt, điều luật tốt, không được phép công kích cá nhân.

Quang cảnh tọa đàm

Quang cảnh tọa đàm

Chú trọng tư duy logic, lập luận, cung cấp thông tin và diễn đạt

Lần đầu tiên tham gia nghị trường, nhiều đại biểu mới còn khá e dè trong việc tranh luận. Nêu thực tế này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho rằng, đại biểu trong nhiệm kỳ đầu hạn chế tranh luận có thể do tâm lý e ngại, thiếu tự tin, chưa quen với áp lực nghị trường hoặc chưa kịp thích ứng với yêu cầu phản ứng nhanh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, nội quy kỳ họp yêu cầu chặt chẽ về thời gian, trong đó, ĐBQH phát biểu từ 5 - 7 phút, tranh luận chỉ từ 2 - 3 phút, thậm chí có trường hợp chỉ còn 1 phút cho lần tranh luận thứ hai. Trong thời gian ngắn như vậy, không phải đại biểu nào cũng có thể phản ứng nhanh, nhất là khi thiếu thông tin đã được kiểm chứng để lập luận ngay tại chỗ.

Để tăng cường kỹ năng tranh luận, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, Ủy ban Công tác đại biểu cần chú trọng đào tạo kỹ năng này cho đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu mới trúng cử lần đầu, trong đó, chú trọng cách tư duy logic, cách lập luận, cung cấp thông tin và diễn đạt.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng lưu ý, trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, mỗi đại biểu cần dự liệu tình huống, khi lập luận của mình được đưa ra tại nghị trường có thể có những ý kiến khác thì mình sẽ bảo vệ quan điểm như thế nào.

Đặc biệt, các đại biểu có thể rèn luyện tư duy logic thông qua tranh luận tại các phiên thảo luận tổ, chú trọng đi trực diện vào vấn đề, vì thời gian tranh luận ngắn, không thể lập luận dài dòng, đồng thời đưa ra bằng chứng, có trích dẫn rõ ràng.

“Tranh luận phải làm rõ được vấn đề khoa học, tính pháp lý, với mục tiêu có chính sách tốt, điều luật tốt, không được phép công kích cá nhân tranh luận”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Bế Trung Anh, nguyên tắc đầu tiên của tranh luận là bằng lý lẽ chứ không phải cảm xúc; ĐBQH phải phản biện đúng vấn đề chứ không được chỉ trích một cá nhân nào.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Bế Trung Anh phát biểu tại Tọa đàm

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Bế Trung Anh phát biểu tại Tọa đàm

Bên cạnh đó, để có bản lĩnh tranh luận, ĐBQH phải biết lắng nghe. Nếu không lắng nghe sẽ không nghe được thông tin đúng. "Nghe cho đúng, phân tích cho trúng mới có giá trị. Phải có đủ thông tin, phân tích sâu sắc và chính xác", đại biểu Bế Trung Anh chia sẻ.

Theo Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu, Quốc hội phải phát huy được văn hóa tranh luận, đó mới là một Quốc hội thực sự tốt. Để giảm bớt sự e dè của đại biểu Quốc hội khi tranh luận, đại biểu lưu ý, khi tranh luận cần nêu rõ quan điểm, không phải vì thắng thua mà là vì trách nhiệm, tranh luận để tìm giải pháp phù hợp.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu phát biểu tại Tọa đàm

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu phát biểu tại Tọa đàm

“Không phải giải pháp của mình phù hợp hơn giải pháp kia, nhưng ít nhất tranh luận để thấy rằng, để giải quyết vấn đề không phải chỉ có một giải pháp duy nhất. Chính phủ, Quốc hội có thể cân nhắc nhiều giải pháp để lựa chọn giải pháp tốt hơn. Tiếp cận như vậy sẽ giúp đại biểu vượt tâm lý e dè để thực hiện tranh luận", đại biểu Phan Chí Hiếu chia sẻ. Ông cũng cho rằng, khi tranh luận, ĐBQH nên tránh dùng ngôn từ mang tính chỉ trích, mà cần nền nã hơn để tạo văn hóa tranh luận, phản biện; tranh luận phải có chuyên môn, chuyên nghiệp và mang tính tích cực.

Minh bạch - trách nhiệm giải trình - tham gia đối thoại với người dân là rất quan trọng

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Quốc hội số, một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Tọa đàm là xây dựng hình ảnh ĐBQH “số”. Cho rằng, đây là vấn đề rất mới, hiện trên thế giới cũng chưa có nghị sĩ số, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải nêu quan điểm, “đại biểu số” không phải người nói nhiều trên mạng, mà là người làm cho cử tri nhìn thấy quy trình và kết quả hoạt động của mình trên môi trường số, lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy dữ liệu và pháp luật làm căn cứ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại Tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại Tọa đàm

Theo đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải nêu 4 kỹ năng số với ĐBQH.

Thứ nhất, để bảo đảm minh bạch bằng quy trình: ĐBQH cần công khai lịch tiếp xúc cử tri, cách tiếp nhận, chuyển xử lý kiến nghị, và mốc thời gian phản hồi. Khi phát biểu, nên nêu rõ căn cứ (số liệu, báo cáo, quy định) để cử tri có thể kiểm tra lại. Minh bạch như vậy tạo niềm tin và hạn chế hiểu lầm. "Tinh thần “minh bạch - trách nhiệm giải trình - tham gia đối thoại với người dân rất quan trọng với đại biểu số", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải nói.

Thứ hai, gần dân bằng tương tác hai chiều: ĐBQH duy trì kênh hỏi - đáp định kỳ, tổng hợp ý kiến theo chủ đề, phản hồi ngắn gọn, tôn trọng.

Thứ ba, hiệu quả bằng theo dõi đến cùng: mỗi kiến nghị phải được theo dõi đến khi có văn bản trả lời và chuyển biến trong thực thi. Theo ông, đại biểu có thể công khai “bảng theo dõi cam kết” sau chất vấn/giám sát: trách nhiệm, thời hạn, tiến độ. Cách làm này phù hợp tinh thần thiết kế quy trình tham gia “có trách nhiệm và có phản hồi”.

Thứ tư, chuẩn mực và an toàn: minh bạch phải đi cùng kỷ luật: tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin (không công khai thông tin thuộc bí mật nhà nước/hạn chế tiếp cận), bảo vệ dữ liệu cá nhân; chỉ đăng tải thông tin đã kiểm chứng, tránh công kích cá nhân.

"Có thể thấy, hình ảnh đại biểu “số” được xây bằng ba chữ: Công khai, Lắng nghe, Theo đến cùng. Khi cử tri nhìn thấy điều đó, sự gần dân sẽ tự nhiên và sức thuyết phục sẽ bền vững", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải nhấn mạnh.

Anh Thảo; Ảnh: Quang Khánh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/toa-dam-hanh-trang-va-ky-nang-cua-dai-bieu-dan-cu-trong-ky-nguyen-moi-tranh-luan-vi-muc-tieu-chinh-sach-tot-dieu-luat-tot-10411415.html