Trao quyền vượt trội: Cơ hội lớn cho Hà Nội phát triển
Trong giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng mà còn là cạnh tranh toàn cầu, Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt mang tính lịch sử. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một tư duy quản lý hoàn toàn mới: Trao cho Hà Nội những cơ chế đặc thù, vượt trội để tự giải phóng năng lượng phát triển.
Tại chương trình Thời sự đặc biệt với chủ đề “Nghị quyết 02-NQ/TW - Tầm nhìn và sứ mệnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tối 20-3, các chuyên gia đã phân tích, làm rõ hơn tầm quan trọng của sự đột phá về thể chế. Đồng thời đưa ra những kiến giải nhằm thu hút đầu tư, cải tạo môi trường kinh doanh cũng như tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng và tăng tính chủ động của Hà Nội.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Trao quyền mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội
Nhấn mạnh thể chế được coi là “đột phá của đột phá” đối với Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, điểm đáng chú ý trong các định hướng hiện nay đối với Hà Nội là cách tiếp cận rất mạnh mẽ về phân cấp, phân quyền.
Nghị quyết số 02-NQ/TW đã trao quyền mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội với tinh thần phân cấp, phân quyền triệt để trong hầu hết các lĩnh vực, trừ những vấn đề thuộc quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.
"Việc tăng thẩm quyền cho chính quyền thành phố, cho phép ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để mở ra không gian chủ động lớn hơn. Những gì địa phương làm được thì cần mạnh dạn giao quyền. Trước đây, nhiều việc muốn làm đều phải xin - cho, dẫn tới mất cơ hội, làm giảm tính chủ động và triệt tiêu sáng tạo”, ông Trần Đình Thiên phân tích.

PGS.TS Trần Đình Thiên. Ảnh: Thanh Hải
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, cách đặt vấn đề lần này của Trung ương trong Nghị quyết số 02-NQ/TW là một bước tiến rất quyết liệt. Đây thực chất là sự thay đổi trong tư duy quản lý, dám vượt qua những rào cản, kể cả các nhóm lợi ích, để trao quyền thực chất cho Hà Nội phát triển.
Tuy nhiên, ông Trần Đình Thiên cũng lưu ý, đi cùng với quyền lực là những thách thức không nhỏ. Hà Nội có cơ hội rất lớn, nhưng thách thức cũng rất lớn, không thể làm trong một sớm một chiều. Vấn đề cốt lõi là năng lực thực thi. Thành phố Hà Nội phải chuẩn bị đầy đủ năng lực để tiếp nhận và sử dụng hiệu quả quyền được trao - từ năng lực bộ máy đến năng lực của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, phải có sự minh bạch và sự tham gia của người dân vào quá trình này.
PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, việc đột phá thể chế chính là “cánh cửa” mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Hà Nội đang đứng trước một sứ mệnh đặc biệt – được trao quyền để làm những việc trước đây còn bị ràng buộc. Đây là thời điểm cần tập trung trí tuệ, nguồn lực để tận dụng cơ hội và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mang tính bước ngoặt này.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thiết kế chính sách của Thủ đô
Phân tích tác động về thể chế vượt trội của Nghị quyết 02-NQ/TW tới đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của Thủ đô, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, cần đặt bài toán phát triển Hà Nội ở tầm cao hơn, với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các đô thị trên thế giới.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để làm được điều đó, trước hết thành phố phải tháo gỡ những rào cản nội tại, đặc biệt là thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, điểm cốt lõi không chỉ dừng ở cải cách đơn lẻ mà là cách tiếp cận vấn đề: Mạnh dạn đặt ra những bài toán lớn, để từ đó giải quyết hiệu quả các vấn đề nhỏ hơn.
PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh, lần cải cách này cần lấy thể chế làm lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển. Thành phố cần nhìn nhận đây là thời điểm để tái cấu trúc hệ thống thể chế theo hướng hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế, thay vì chỉ điều chỉnh cục bộ. Đặc biệt, để xây dựng thể chế phù hợp cần có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng doanh nghiệp - những chủ thể hiểu rõ nhất các vướng mắc thực tiễn.
"Việc lắng nghe nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp sẽ giúp thiết kế chính sách sát thực hơn, qua đó phát huy tối đa năng lực của các nguồn lực xã hội", PGS.TS Trần Đình Thiên nói.

Nhà báo Hồ Quang Lợi. Ảnh: Thanh Hải
Còn theo nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy), Phó Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Hà Nội trong các lĩnh vực Quy hoạch, xây dựng, hạ tầng sẽ giúp tháo gỡ các “điểm nghẽn” cho Hà Nội. Hiện Hà Nội có ba điểm nghẽn lớn về thể chế, về hạ tầng và thiếu nhân lực có chất lượng cao. Do đó, Hà Nội phải là nơi thu hút được nguồn lao động chất lượng cao, nhất là người tài; phải tạo được môi trường để kích thích năng lượng sáng tạo của những người có tài năng; đồng thời có cơ chế thử nghiệm về chính sách, thử nghiệm về biện pháp để bảo vệ người tài.
"Một môi trường kiến tạo, để ở đó họ cảm thấy trí tuệ của họ, tâm huyết của họ được đặt đúng chỗ, được nhìn nhận đúng và được khích lệ. Đây là điều rất cần để Hà Nội thu hút được người tài và có nguồn nhân lực chất lượng cao”, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.
Thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả
Để vừa tăng tính chủ động cho Hà Nội vừa bảo đảm minh bạch, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực thi cơ chế, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, cần nhìn nhận đầy đủ bản chất của việc phân quyền: “Khi chúng ta phân quyền, giao quyền, tức là đang trao niềm tin và đồng thời trao trách nhiệm giải trình. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng rằng chủ thể được trao quyền sẽ sử dụng quyền đó để làm những việc có ích, phục vụ phát triển”.

Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Ảnh: Nguyễn Quang
Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, có hai vấn đề lớn đặt ra. Thứ nhất là năng lực thực thi. Khi đã có quyền, liệu có đủ năng lực để thực hiện hiệu quả quyền đó hay không? Thứ hai là nguy cơ lạm quyền. Khi có quyền, hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng lạm quyền, thậm chí lợi dụng quyền lực nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, cần thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả. Cụ thể, phải có cơ chế thanh tra, giám sát và điều chỉnh kịp thời. Trong đó, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình chính là chìa khóa để kiểm soát quyền lực.











