Văn hóa xứ Thanh trong kỷ nguyên mới (Bài 3): Văn hóa là con người
Một trong những điều làm nên chiều sâu và sức sống bền bỉ của văn hóa xứ Thanh không chỉ nằm ở địa thế 'đất rộng người đông', ở bề dày lịch sử hay sự phong phú của di sản, mà trước hết nằm ở chính con người Thanh Hóa - những con người đã sống, lao động, gìn giữ và truyền nối văn hóa qua bao thế hệ. Trong dòng chảy ấy, con người không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể kiến tạo, hun đúc nên một sắc thái văn hóa xứ Thanh vừa đậm đặc dấu ấn riêng, vừa hòa hợp tự nhiên trong tổng thể văn hóa Việt Nam. Và trong kỷ nguyên mới, con người cùng với văn hóa chính là động lực lớn lao, hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững.

Lễ hội Đền Bà Triệu hằng năm tổ chức vào ngày 22 tháng 2 âm lịch tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, biểu tượng về người phụ nữ xứ Thanh nói riêng, Việt Nam nói chung anh hùng, bất khuất.
Cốt cách người xứ Thanh
Trong dặm dài của lịch sử và văn hóa Việt Nam, nhắc đến xứ Thanh là nhắc đến đất nghèo sinh ra những anh hùng, địa linh sinh nhân kiệt. Nhà sử học Phan Huy Chú không quá chút nào khi nhận định: “Vẻ non sông tốt tươi chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại, nảy ra nhiều văn nho... Bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường; vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước...” (Lịch triều hiến chương loại chí). Bởi, bất kể thời nào, xứ Thanh cũng là cái nôi nuôi dưỡng, vùng đất hứa, nơi dấy nghiệp, dấy nghĩa của các thủ lĩnh kiệt xuất. Từ Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh lẫy lừng trong cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô giữa thế kỷ thứ III, đến Lê Hoàn đánh Tống, bình Chiêm, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt hay Bình Định vương Lê Lợi 10 năm nằm gai nếm mật đánh thắng giặc Minh ở thế kỷ XV dựng xây vương triều hậu Lê rạng rỡ trong lịch sử... Những biểu tượng tinh anh và khí tiết ấy là niềm tự hào của người Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung.
Là người nghiên cứu lịch sử với hơn chục cuốn sách, ông Trần Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học, Chủ tịch Liên chi Hội Khoa học lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Gần nửa thiên niên kỷ, hầu hết các vương triều ở Đại Việt đều có nguồn gốc từ Thanh Hóa. Từ thế kỷ XV và kéo dài liên tục đến thế kỷ XIX, người Thanh Hóa gần như chiếm trọn vũ đài vương quyền ở Đại Việt, với sự xuất hiện liên tiếp của các vương triều cùng chung một địa bàn phát tích”.
Có thể khẳng định thêm rằng, đời vua nào thì đều phải nhờ cậy hoặc lưu tâm đến con người và vùng đất xứ Thanh. Nhìn lại lịch sử dân tộc, thịnh hay suy, người Thanh Hóa cũng đều gánh mũi chịu sào. Cả ba cuộc cải cách lớn nhất, nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam đều gắn liền với nhân vật người xứ Thanh như: Cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV; cuộc cải cách của Lê Thánh Tông nửa sau thế kỷ XV và cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu thế kỷ XIX.
Ở thời hiện đại, người xứ Thanh cũng đóng vai trò thủ lĩnh của nhiều cuộc khởi nghĩa. Từ Ba Đình, Mã Cao, đến Hùng Lĩnh... gắn liền với những người xứ Thanh trượng nghĩa oai hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, “Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”; và những người lính, dân công đã làm nên chiến thắng Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đò Lèn; những Phà Ghép, Yên Vực... góp phần vào những chiến công bất tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Hơn bất cứ vùng đất nào, xứ Thanh còn có truyền thống hiếu học. Lịch sử ghi nhận 1.627 nhà khoa bảng, trong đó có 240 tiến sĩ và nhiều tên tuổi được lưu danh muôn thuở trên các lĩnh vực văn hóa, sử học, quân sự, ngoại giao.
TS Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển ấy, cốt cách người xứ Thanh vẫn luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh, là nguồn lực nội sinh quý giá được kế thừa và phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cốt cách người xứ Thanh tựu chung ở một số điểm nổi bật là: Can trường, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, xả thân vì nghiệp lớn, hiếu học, chịu thương chịu khó...
Càng đi sâu khám phá xứ Thanh, chúng ta càng thêm hiểu vị trí “trọng trấn”, một nơi “hội tụ vượng khí của non sông”, cùng với sức sống diệu kỳ, anh dũng mà kiên cường của con người nơi đây.
Động lực trong kỷ nguyên mới
Như một lẽ tất yếu, mạch nguồn đất và người xứ Thanh từ truyền thống đến hiện đại vừa là hình ảnh Việt Nam thu nhỏ, đồng thời lại mang tính khác biệt. Có lẽ, một phần của sự khác biệt khiến người Thanh Hóa đi đâu cũng tạo “dấu ấn”: “lên ngựa cầm cương, buông cương cầm bút”. Chính những con người xứ Thanh bằng tài năng, trí tuệ, cốt cách đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu tô đậm thêm truyền thống, danh giá cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
Khởi từ sông Mã anh hùng, đó cũng là lý do mà GS.TS. Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Lân (sinh năm 1941) lấy bút danh Mã Giang Lân. Không ít lần ông nhắc đến dòng Mã giang và những điệu hò sông Mã bộc trực phóng túng tắm mát tuổi thơ và là nguồn cảm hứng sáng tạo, nghiên cứu thơ ca.
Hiện thực cuộc sống nơi mảnh đất xứ Thanh đã khơi nguồn để sau này ông còn xuất bản thêm 8 tập thơ khác. Ngoài ra, GS Mã Giang Lân còn là tác giả của 18 tập sách nghiên cứu, lý luận, phê bình lý thuyết thơ và thơ Việt Nam hiện đại, trong đó nổi bật như: Tiến trình thơ hiện đại Việt Nam, Thơ - Hình thành và tiếp nhận, Mã Giang Lân - Tuyển tập nghiên cứu phê bình. Năm 2010, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Và đến năm 2021, ông được trao tặng giải thưởng Nhà nước với cụm công trình Thơ Việt Nam hiện đại.
Người xứ Thanh tự hào vì có một nhà thơ Mã Giang Lân sinh ra bên dòng sông Mã và lớn lên giữa những năm tháng Hàm Rồng khói lửa. Còn chính ông, ông tự hào vì mình là người xứ Thanh - nơi ông sinh ra, và cũng là nơi ông trở về, chiều chiều ra sau nhà ngắm dòng Mã giang.
Sinh ra lớn lên ở mảnh đất xứ Thanh, được đào tạo từ Trường THPT chuyên Lam Sơn, trưởng thành từ cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, và gần đây nhất được lọt vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia, Nguyễn Thành Vinh tiếp nối truyền thống hiếu học của người xứ Thanh. Anh là một trong những tấm gương nghiên cứu khoa học bền bỉ, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức.
Cây có cội, sông có nguồn, GS Nguyễn Thành Vinh luôn tự hào mình là người Việt Nam. Khi được hỏi về con đường thành công, GS Nguyễn Thành Vinh trả lời rất thẳng thắn: “Tôi vượt qua thất bại bằng sự kiên nhẫn của người Việt”. Anh chứng minh rằng, trí tuệ Việt Nam không nhất thiết phải tỏa sáng trong biên giới địa lý hình chữ S mới là yêu nước. Bằng cách vươn ra biển lớn, chinh phục những đỉnh cao tri thức nhân loại và trở thành một mắt xích quan trọng trong nền khoa học toàn cầu, anh đã nâng tầm vị thế của người Việt để sánh vai với các cường quốc năm châu.
Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó ở tỉnh Hà Nam cũ vào Thanh Hóa, từ những ngày đầu lập nghiệp đến nay, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa Nguyễn Đức Đủ luôn được những người bạn xứ Thanh yêu mến. Vì thế ông luôn nặng lòng “ân nghĩa” với nơi này. Mảnh đất xứ Thanh đã giúp ông từ lúc khởi nghiệp với hai bàn tay trắng đến khi có một “gia sản” đủ đầy và viên mãn. Không quên “trả nợ” ân tình, những năm qua, cá nhân ông Nguyễn Đức Đủ và giám đốc các công ty thành viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty vẫn luôn miệt mài, chủ động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là tri ân người có công với cách mạng, trong đó có lực lượng cựu thanh niên xung phong.
Tựa như những viên ngọc quý được gọt giũa qua năm tháng, cốt cách người xứ Thanh là niềm tự hào, nền tảng vững bền, động lực thôi thúc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Nhìn lại quá trình 4 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, từ một tỉnh luôn nằm trong “top” những địa phương nghèo, Thanh Hóa đã vươn lên và là một trong những địa phương có bước tiến mạnh về quy mô nền kinh tế và năng lực cạnh tranh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 đạt 333.617 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ. Những kết quả này đã phản ánh rõ nét tiềm năng, nội lực và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa; trong đó con người xứ Thanh là nền tảng, sức mạnh mềm và động lực cho phát triển bền vững.
Văn hóa không chỉ là quá khứ để tự hào, mà còn là “bậc thang” để mỗi cá nhân, tập thể, quốc gia đi tới tương lai. Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định văn hóa và con người không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực, và hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Với lợi thế địa chính trị, văn hóa cộng thêm nguồn lực con người sẽ tạo động lực lớn giúp Thanh Hóa có thêm nhiều điều kiện để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn.










