Vẫn thiếu một thứ

Vừa lĩnh lương được vài chục nghìn tệ, Tiểu Đinh nhà ta thấy mình bỗng dưng phong độ hẳn lên. Đang lúc bụng đói cồn cào lại nghe tiếng mời chào đon đả từ một nhà hàng sang trọng nhất phố, Tiểu Đinh vênh mặt đi thẳng vào trong. Đây là nơi mà mọi khi có nằm mơ anh cũng chẳng dám bén mảng tới.

Nhưng vừa liếc qua bảng giá, Tiểu Đinh suýt đánh rơi cả tờ menu, bởi món nào cũng vài trăm, có món lên tới cả nghìn tệ! Ăn xong bữa này chắc "viêm màng túi" cả tháng mất. Tiểu Đinh mới thầm nghĩ: "Định chặt chém ta à? Còn lâu nhé".

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Cố giữ vẻ sành điệu, anh dõng dạc bảo nhân viên phục vụ:

- Thời tiết này nóng nực, tôi trông mấy món vây cá với đùi gà thôi đã thấy ngấy rồi. Thôi, anh cho tôi một tô canh "bát bảo" ăn cho thanh đạm coi nào.

Thực chất, món canh "bát bảo" này chỉ là tô canh rau giá rẻ bèo. Khi tô canh được bưng ra, Tiểu Đinh chỉ thấy lèo tèo vài mẩu thịt, mấy lát rau cải và ít hạt đậu. Anh nén giận, ngồi im như thóc rồi phán:

- Này anh phục vụ, đã gọi là canh "bát bảo" mà thế này à? Hình như vẫn thiếu một thứ quan trọng đấy.

Nhân viên phục vụ tỏ ra bối rối, lập tức mang tô canh vào nhà bếp. Lát sau quay ra cùng tô canh đã thêm vài miếng khoai tây và cà chua:

- Thưa quý khách, tôi đã bổ sung đủ rồi ạ.

Tiểu Đinh vẫn mặt lạnh như tiền:

- Vẫn chưa đúng, vẫn thiếu một thứ.

Nghi gặp phải "chuyên gia ẩm thực" hoặc cán bộ đi vi hành, quản lý nhà hàng vội vàng chỉ đạo nhà bếp đổi hẳn tô mới, thêm vào cả đùi gà và lạp xưởng cho chắc ăn. Thế nhưng, khi tô canh đầy ụ được bưng ra, Tiểu Đinh vẫn lắc đầu:

- Vẫn thiếu.

Quản lý nhà hàng lúc này toát mồ hôi, lễ phép thưa:

- Dạ thưa quý khách, đùi gà, lạp xưởng, khoai tây, thịt, rau, đậu, măng và cà chua... đủ tám nguyên liệu rồi đó ạ.

Tiểu Đinh chỉ sang bàn bên cạnh:

- Thế sao người ta cũng gọi món này mà chỉ có bốn thứ lèo tèo kia?

Quản lý nhà hàng tưởng bị bắt bẻ về chất lượng món ăn, vội vàng gật đầu:

- Dạ, nhà bếp chúng tôi sơ suất quá, kể từ ngày hôm nay sẽ bổ sung cho tất cả mọi người ạ.

Lúc này, Tiểu Đinh mới tủm tỉm cười, ra giọng kẻ cả của người từng trải:

- Nhưng bát của tôi vẫn thiếu một thứ quan trọng nhất, không có nó thì thật sự không ăn được.

Quản lý nhà hàng há hốc mồm kinh ngạc, đoạn hỏi:

- Dạ… không biết đó là cái gì ạ?

Tiểu Đinh bật cười khoái chí:

- Canh này các người định bắt khách dùng đũa để húp đấy à? Thìa của tôi đâu?

Hiếu Nghiêm (dịch)

Truyện vui của Hán Quang (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/van-thieu-mot-thu-i801566/