Về Tây Bắc ăn Tết 'Xá chương mể dị hẳn' cùng đồng bào Mảng
Thung lũng Nậm Ban, tỉnh Lai Châu trong tiết tháng ba thật đẹp. Những dải mây mỏng manh quấn quyện quanh những tán rừng khiến không gian thêm cô tịch. Theo các câu chuyện kể dân gian vùng Tây Bắc, đất Nậm Ban xưa vốn được gọi là quê hương của người Mảng. Và dân tộc Mảng cũng được giới nghiên cứu ghi nhận là một trong số ít những dân tộc bản địa của Việt Nam, được phân biệt theo hai nhóm: Mảng Lệ (sống ở vùng thấp) và Mảng Gứng (sống ở vùng cao).

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hướng dẫn bà con dân tộc Mảng, xã Pa Tần trồng lúa nước. Ảnh: Đức Duẩn
Dù khác biệt về địa lý và cuộc sống còn nhiều khó khăn, đồng bào vẫn giữ các phong tục, tập quán chung và cùng duy trì tục ăn Tết Nguyên đán “Xá chương tụ”, Tết “Xá chương mể dị hẳn” (còn được gọi là Tết nhỏ) và Tết ăn lúa mới. Tết nhỏ được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch và được xem là Tết sum họp. Trong ngày Nguyên tiêu, mọi thành viên trong gia đình dù có đi xa hay bận mải việc gì, cũng phải xoắn xít trở về nhà quây quần bên người thân trong ngày lễ đầm ấm. Người Mảng ăn Tết Nguyên đán như các dân tộc khác, song họ vẫn coi đây là tết chung của cả cộng đồng, còn Tết nhỏ là dịp các thành viên trong nhà gần gũi, chia sẻ tình cảm.
Do thời điểm tổ chức Tết nhỏ, không khí năm mới vẫn còn đậm đà, nên bà con cũng gọi đây là dịp năm mới gặp mặt, cầu cho mùa vụ năm mới tốt lành và tình yêu thương, gắn bó trong gia đình mãi bền chặt. Ngày này, bộ xương lợn được để dành từ Tết Nguyên đán sẽ được đem ra làm các món ăn. Ngoài ra, mỗi gia đình sẽ mổ một con gà làm lễ, rồi cùng thụ lễ với các món ăn đơn giản, uống chén rượu men lá và chúc nhau năm mới mọi sự tốt lành. Ông bà, cha mẹ sẽ dặn dò con cháu những gia quy đã được truyền từ đời này sang đời khác, những luật tục, quy ước cộng đồng, cũng như truyền lại kinh nghiệm làm ăn.
Sự gắn bó của người Mảng xưa trong quan hệ cộng đồng chính là việc các dòng họ sinh sống trong từng phạm vi riêng. Dù vậy, luật tục chung của dân tộc vẫn được tôn trọng. Đến thăm nhà người Mảng vào bất cứ thời điểm nào, khách không nên mang theo cành cây, lá rừng. Bởi người Mảng quan niệm rằng, ông bà tổ tiên lúc nào cũng sống trong nhà, không thích sống trong rừng, vì vậy, nếu đem cây xanh vào nhà tức là có ý đuổi ông bà tổ tiên ra ngoài rừng. Vì thế, ông bà tổ tiên sẽ nổi giận mà giáng tai họa xuống cho con cháu.
Trong tâm thức, họ đề cao các thế lực siêu nhiên và coi vạn vật quanh mình đều có ma. Người Mảng chia vũ trụ thành bốn tầng: Trên trời là thế giới thần linh sáng tạo; mặt đất là thế giới của loài người và các loại ma; dưới lòng đất là nơi sinh sống của những người lùn xấu xí; và dưới nước là thế giới thuồng luồng. Bên cạnh việc thờ tổ tiên, ma cha mẹ, ma dòng họ, người Mảng còn thờ hai vị thần đã sáng tạo ra muôn loài là Mon Ten và Non Ong. Họ đặc biệt coi trọng thầy mo và thường tổ chức hàng chục nghi thức cúng lễ như cầu phúc, cầu thọ, cúng ma nhà, cúng bên ngoại, cúng hồn lúa, cúng khi ốm đau, đám tang, đám cưới, rồi đến cúng cầu xin thần núi, thần sông, thần lúa...
Và trong ngày Tết nhỏ, điệu dân ca, dân vũ của người Mảng sẽ được trình diễn rộn ràng. Khi chúng tôi lên Nậm Ban, đồng bào vừa ăn xong Tết nhỏ và đã bắt đầu lên nương từ sớm mai. Song nghệ nhân Chìu Văn Bơ, người còn lưu giữ được nhiều làn điệu dân ca và biết chế tác nhạc cụ dân tộc, vẫn chiều khách mà thổi sáo, chân đập nhịp vào ống điếu thuốc lào đầy say sưa, rồi nhẩn nha hát dân ca Mảng cổ “Y Soỏng”, “Soỏng Ha Pỉa”, “Soỏng chù”, “Soỏng vằn hê”... Lời ca tự sự, giai điệu đều đều, trầm lắng và có chút bi thương, ngâm ngợi về thân phận và sự khó khăn, cô đơn. Trong ngày Tết nhỏ, điệu xòe Mảng sẽ được những người phụ nữ trong bản thể hiện đầy khỏe khoắn, tươi vui với lời ca thiết tha về tình gắn bó: “Này cùng về bên nhau. Chị em ta cùng về bên nhau. Vui ngày hội. Cùng múa xòe. Vòng xòe gắn bó. Tình chị em bên nhau tháng ngày...”.
Vốn dĩ người Mảng là cư dân “ăn nương”, sống dựa vào nông nghiệp nên sau khi ăn Tết nhỏ, đồng bào sẽ xuống ruộng, lên rừng lao động, chuẩn bị cho một mùa sản xuất nông, lâm sản mới. Những năm còn du canh, du cư, bà con sẽ vào rừng để chọn đất mới, đánh dấu sở hữu để đến tháng 2 âm lịch phát cỏ, đốt nương và tháng 5, khi trời cho mưa, suối nguồn có nước, sẽ gieo hạt, trỉa bắp. Còn hiện nay, bà con đã có ruộng đất được Nhà nước quy hoạch, đo đạc và giao cho quản lý, canh tác nên đã chuyển sang làm ruộng hai vụ, trồng rừng cây lâu năm và canh tác thêm một số loại thảo dược dưới tán rừng, thường tiến hành sản xuất theo định hướng khuyến nông của cán bộ nông nghiệp xã.

Tết nhỏ là dịp các gia đình người Mảng quây quần, sum họp. Ảnh: Đức Duẩn
Sau Tết nhỏ, nếu trai gái đã ưng bụng cùng về một nhà, hai bên gia đình thường sẽ bàn bạc tổ chức cưới. Được sự giúp đỡ của nghệ nhân Chìu Văn Bơ, chúng tôi được chứng kiến một đám cưới thật vui. Nhà trai tới nhà gái xin dâu với lễ vật gồm 20 đồng bạc trắng, 2 tảng thịt lợn, 20kg gạo nếp, gà từ 9 đến 11 con, cùng rượu cần và vải vóc. Đặc biệt, có 2 bó thịt sóc hoặc chuột rừng đã sấy khô, được buộc bằng chỉ đỏ và chỉ đen, tượng trưng cho sự kết hợp giữa người con trai và người con gái. Điều thú vị trong đám cưới người Mảng là khi đưa cô dâu về nhà chồng, nhà gái sẽ bôi nhọ lên mặt, hất nước và trát bùn lên đoàn đón dâu, bôi được càng nhiều càng tốt. Đây là truyền thống có từ hàng trăm năm trước, bởi họ quan niệm, cần phải đánh dấu, làm xấu để ông trời không nhìn thấy mà ngăn cản. Cô dâu được cha mẹ chuẩn bị của hồi môn, chủ yếu là dụng cụ may vá và dụng cụ nhà bếp với mong muốn con gái biết thu vén, lo toan cuộc sống. Ngoài ra, cô dâu cũng được tặng riêng một đôi gà để làm giống, hàm ý chúc sinh sôi, nảy nở.
Thật may mắn là trong ngày đón dâu, chúng tôi được nghe tiếng trống giữa vùng đất tổ Nậm Ban mở đầu cho điệu múa “tà lơm”, có nghĩa là cầu mùa. Giữa mênh mang sương trắng, những mái lá đơn sơ, trầm màu thời gian khiến chúng tôi bất giác cảm thấy nhịp thời gian như đảo chiều, trở về những ngày xưa cũ của người Mảng thuở du canh, du cư năm nào. Những động tác trỉa hạt lên nương được cách điệu trong điệu múa “tà lơm” dùng trong lễ cầu mùa này, giờ đây đã trở thành một ký ức thiêng liêng của người Mảng trên bước đường đi vào một thời đại khác với sự chăm lo của Chính phủ và sự chia sẻ của cộng đồng.
Nghệ nhân Chìu Văn Bơ bảo, thật may là bà con người Mảng mình kể từ khi có Bộ đội Biên phòng hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo..., đã nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. Các Đồn Biên phòng Pa Tần, Hua Bum đã cử cán bộ tham gia cấp ủy đảng và sinh hoạt tại một số chi bộ trọng điểm, thành lập các tổ Biên phòng, xây dựng 18 tổ tự quản an ninh trật tự, 12 tổ tự quản đường biên, cột mốc. Đội ngũ cán bộ cơ sở, bản được đào tạo cơ bản, đạt chuẩn, có lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, giúp bộ máy chính quyền từng bước hoạt động hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người dân.
Và chả mấy nữa, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần do Nhà nước xây dựng sẽ được hoàn thành, mở thêm nhiều cơ hội học tập cho trẻ em người Mảng, vun đắp tri thức, khát vọng về một tương lai tốt đẹp của dân tộc này.











