Vì một miền quê đáng sống: Đắk Răng, ngôi làng nhỏ giữa đại ngàn
Có những miền đất khiến người ta nhớ không phải bởi sự phồn hoa, mà bởi nhịp sống chậm rãi, bởi tiếng gió len qua tán rừng, tiếng suối róc rách dưới chân núi và những thanh âm cồng chiêng vọng ra từ ngôi làng nhỏ giữa đại ngàn. Đắk Răng - ngôi làng của đồng bào Giẻ Triêng ở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi - là một nơi như thế.
Ẩn mình giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng vùng biên, Đắk Răng không chỉ lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, mà còn gìn giữ cả một kho tàng văn hóa được chắt lọc qua nhiều thế hệ.
Giữ hồn văn hóa giữa đại ngàn
Ngày 17/5/2024, Đắk Răng được công nhận là Làng Du lịch cộng đồng - ngôi làng đầu tiên của người Giẻ Triêng đạt danh hiệu này. Sự kiện ấy không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong hành trình bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Người dân nơi đây đã lựa chọn phát triển bằng cách lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc làm sức hút và lấy cộng đồng làm trung tâm cho sự phát triển bền vững.
Đắk Răng hiện lên như một bức tranh yên bình của núi rừng Tây Nguyên. Những triền đồi nối tiếp nhau, những cánh rừng già phủ xanh sườn núi, những con suối len lỏi qua làng, qua nương rẫy tạo nên một không gian hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Chính cảnh sắc ấy đã nuôi dưỡng nên đời sống văn hóa đặc sắc của người Giẻ Triêng - một cộng đồng vẫn gìn giữ được nhiều phong tục, tập quán và nghề truyền thống.

Thổ cẩm truyền thống của người Giẻ Triêng ở làng Đắk Răng, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Đi dọc những con đường nhỏ trong làng, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngồi bên khung cửi, đôi bàn tay thoăn thoắt dệt từng đường chỉ màu thành những tấm thổ cẩm rực rỡ. Những họa tiết trên vải không chỉ là sự khéo léo của người thợ, mà còn là ký ức của núi rừng, là câu chuyện về cuộc sống, về tín ngưỡng và khát vọng được gửi gắm qua từng đường dệt.
Từ bao đời nay, thổ cẩm đã hiện diện trong mọi sinh hoạt của người Giẻ Triêng, từ lao động, lễ hội đến cưới hỏi. Đầu năm 2026, nghề dệt của người Giẻ Triêng được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đó là niềm vui lớn, nhưng cũng gợi lên nhiều trăn trở. Bởi sau sự vinh danh ấy vẫn là nỗi lo khi nghề dệt chưa mang lại thu nhập đủ để người trẻ gắn bó.
Chị Y Loan ở làng Đắk Răng là một trong những người vẫn kiên trì giữ nghề. Từ năm 13 tuổi, chị đã theo các nghệ nhân học dệt. Hơn hai mươi tuổi, chị đã có thể tự tay tạo nên những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Thế nhưng, vì giá bán thấp, công dệt lại quá nhiều, chị chỉ còn dệt khi có người đặt hàng hoặc vào những dịp gia đình cần trang phục truyền thống.
Điều khiến chị trăn trở không chỉ là thu nhập, mà là tương lai của nghề. Thế hệ trẻ ngày càng ít người ngồi bên khung cửi. Nếu một ngày tiếng thoi dệt ngừng vang lên, những hoa văn cổ truyền sẽ chỉ còn trong ký ức.
Bởi vậy, việc xã Dục Nông tổ chức các lớp truyền dạy dệt thổ cẩm vào tối Chủ nhật hằng tuần mang ý nghĩa đặc biệt. Những nghệ nhân già truyền nghề cho lớp trẻ không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cả tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Những đôi bàn tay trẻ dần quen với từng sợi chỉ cũng là lúc những mạch nguồn văn hóa được nối dài.

Nghi thức chào đón du khách tới thăm làng tại Nhà văn hoá cộng đồng làng Đắk Răng. Ảnh: Vanhoavaphattrien.vn
Không chỉ có thổ cẩm, Đắk Răng còn gìn giữ nhiều nghề truyền thống khác như đan gùi, đan nong, chế tác nhạc cụ, tạc tượng gỗ, làm rượu cần... Những nghề ấy đều gắn với đời sống lao động và tín ngưỡng của cộng đồng. Mỗi sản phẩm làm ra đều mang hơi thở của núi rừng và dấu ấn của người Giẻ Triêng.
Đặc biệt hơn cả là không gian văn hóa cồng chiêng, những lễ hội truyền thống và những câu chuyện sử thi vẫn được lưu truyền trong cộng đồng. Tiếng chiêng ngân vang mỗi mùa lễ hội không chỉ là âm thanh của niềm vui, mà còn là tiếng nói của lịch sử, của cộng đồng và của niềm tin hướng về cội nguồn.
Khi bản sắc trở thành động lực phát triển
Nếu trước đây, nhiều vùng quê coi du lịch là mục tiêu thì Đắk Răng xem đó là phương tiện để gìn giữ văn hóa. Chính vì vậy, mô hình du lịch cộng đồng ở nơi đây mang một sắc thái rất riêng.
Đến Đắk Răng, du khách không đơn thuần là người tham quan. Họ trở thành những người cùng sống trong không gian văn hóa bản địa. Họ được cùng người dân đan gùi, nghe kể sử thi, thưởng thức rượu cần, xem biểu diễn cồng chiêng, đi bộ xuyên rừng, vượt suối và cảm nhận sự bình yên của vùng biên giới.
Hiện nay, nhiều gia đình đã mạnh dạn xây dựng homestay, tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa và nông nghiệp. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người dân phát triển các mô hình dịch vụ, đồng thời khuyến khích quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống như thổ cẩm, đan lát, tạc tượng.
Việc phát triển du lịch cộng đồng còn tạo nên chuỗi liên kết với Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần hình thành tuyến tham quan hấp dẫn của vùng biên. Đây không chỉ là cơ hội để tăng thu nhập cho người dân mà còn mở rộng không gian quảng bá văn hóa Giẻ Triêng đến với du khách trong và ngoài nước.

Du khách tham quan làng du lịch cộng đồng Đắk Răng. Ảnh: Vanhoavaphattrien.vn
Giữa những đổi thay của thời đại, Đắk Răng vẫn giữ được sự bình dị vốn có. Đó là điều không dễ dàng. Bởi phát triển luôn đi kèm với nguy cơ mai một bản sắc nếu cộng đồng không đủ bản lĩnh để gìn giữ. Nhưng chính người dân nơi đây đã chứng minh một điều: Văn hóa không phải là thứ để trưng bày, mà là giá trị sống hiện hữu trong từng nếp nhà, từng lễ hội, từng tiếng cồng chiêng và từng tấm thổ cẩm.
Đằng sau mỗi bước phát triển của Đắk Răng là sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc đầu tư hạ tầng, quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và tìm đầu ra cho nghề truyền thống. Những định hướng xây dựng hợp tác xã, liên kết tiêu thụ sản phẩm dệt, mở rộng thị trường cho hàng thủ công mỹ nghệ sẽ là lời giải để người nghệ nhân có thể sống được bằng nghề, từ đó giữ được nghề.
Một ngôi làng chỉ có thể trở thành điểm đến lâu dài khi vẫn giữ được linh hồn của chính mình. Đắk Răng đang đi trên con đường ấy. Con đường không quá rộng, không quá nhanh, nhưng bền vững bởi được lát bằng những giá trị văn hóa đã bám rễ qua bao thế hệ.

Vì một miền quê đáng sống: Về Tà Đùng “săn mây”, tìm bình yên hiếm có
31/07/2026 06:22
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang, khung cửi vẫn đều nhịp dưới mái nhà sàn, những người phụ nữ Giẻ Triêng vẫn kiên nhẫn dệt nên những sắc màu của núi rừng, còn những người đàn ông vẫn miệt mài đan từng chiếc gùi, chế tác từng nhạc cụ. Mỗi người một việc, nhưng cùng chung một niềm tin rằng: Khi văn hóa còn được gìn giữ thì bản làng sẽ còn sức sống.
Đắk Răng hôm nay vì thế không chỉ là một làng du lịch cộng đồng. Đó còn là minh chứng sinh động rằng phát triển bền vững không bắt đầu từ những công trình lớn, mà bắt đầu từ sự trân trọng cội nguồn; rằng bản sắc văn hóa không phải là quá khứ để hoài niệm, mà là tài sản vô giá để kiến tạo tương lai. Và giữa màu xanh bất tận của đại ngàn, ngôi làng nhỏ ấy vẫn lặng lẽ kể câu chuyện đẹp về hành trình gìn giữ bản sắc để bước tới ngày mai.












