Xuân về bên ngoại
Tiếng pháo xuân ran rát. Trời không trong hẳn mà đùng đục sáng. Những hạt mưa phủ bụi làm tết đậm vị. Tôi lon ton theo má về ngoại trong mùa dày lên hạnh phúc.
Nhà ngoại cách chừng hơn ba cây số thôi, nhưng cái khoảng cách của sự cơ hàn, của những nỗi lo cơm áo gạo tiền làm thưa những chuyến về ngoại của má. Cả năm quần quật ra ruộng, lên rẫy, thỉnh thoảng má mới sấp ngửa về ngoại. Ngó nghiêng thấy ngoại ngồi đó, má hỏi đôi câu, rồi cũng lại tất tưởi cắp nón mê rời ngoại.

Ngõ xuân.
Trăm ngàn lần về ngoại của má, có lẽ chuyến về Tết là má thong dong hơn cả. Đó là ngày trời không nắng, có lắt lay vài hạt mưa bụi, má dắt tay tôi về ngoại. Con đường dốc núi mòn lởm chởm đá ven đồi, bên dưới là cánh đồng lúa be bé chạy dài ra tiếp nối bờ sông. Sương sớm trộn mưa xuân đậu trên những bụi gai xấu hổ ven đường.
Ngoại hay nói, cây xấu hổ giống con người miền Trung mình, hiền lành và nhẫn nại, dù đất có cỗi cằn, có sỏi đá vẫn bám bờ bám bụi mà vươn lên. Xấu hổ nở những bông hoa tròn tím trắng. Những hạt ngọc trời đọng long lanh trên cánh lá êm dịu không đủ làm cho xấu hổ giật mình mà khép mi. Đôi con nhện giăng mành hứng sương trên từng bụi gai làm cho gò đồi đầy những màn trắng. Xuân chưa thật sự dậy lên mùa ấm áp nhưng những ngọn nắng cuối Chạp cũng đủ làm cho loài hoa dại hồi sinh sau mùa đông dài rét mướt.
Má đội cái nón không hẳn mới nhưng vẫn còn lành lặn, tay xách cái giỏ lát, vài cái bánh in gói trong tờ giấy báo cũ, mấy cái bánh ú xâu lại thành chùm và mớ lá trầu vàng, lần bước qua con đường có mưa xuân bện hoa lá xuân, để về ngoại. Tôi đội cái mũ mới, mặc bộ quần áo nếp gấp chưa được là phẳng, lon ton, vừa nghịch ngợm đưa tay, thò chân chọc mấy bụi xấu hổ ven đường. Cái niềm hoan hỉ được về ngoại cứ rạo rực trong lòng như nụ mai chực chờ tết để bung xõa.
Nhà ngoại có khoảnh sân be bé, ngoài hiên có chiếc chõng tre cũ. Bước qua cái đà cửa quá khuỷu chân mới vào được trong nhà. Con vện nằm dưới cái đà cửa ấy, đuôi ve vẫy kêu lên những tiếng ư ử khi thấy tôi về.
Ngoại mặc chiếc áo bà ba màu tím than, bưng cái rổ quảy đựng trầu lọ dọ ra hiên ngồi xuống chiếc chõng tre. Má lục đục thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Trên đó có ba di ảnh của cậu hai, cậu ba và cậu sáu. Nhiều lần tôi len lén nhìn trộm những di ảnh, cả ba cậu đều mặc quân phục xanh, đội cả mũ cối. Là ảnh vẽ nhưng có nét giống ngoại. Ngoại hay nói, con trai giống mẹ khó ba đời. Phải chi chừ mấy cậu bây còn, thể nào bây cũng có cái tết đủ đầy. Má gạt đi nước mắt, và cố nén tiếng sụt sùi.

Đường về bên ngoại.
Tôi loay hoay ngoáy trầu trong cái ống ngoáy bằng nửa vỏ đạn mười hai li bảy cũ mèm màu thời gian. Ngoại nhai trầu vừa quay sang bảo má vào chỗ thùng lúa bưng cái khay gỗ có bánh kẹo ra. Những viên kẹo bi tròn màu xanh đỏ, kẹo ú phủ lớp bột trắng ngần, kẹo chanh thơm mùi bạc hà the thé…
Dù trong nhà không có trẻ nít nhưng mỗi lần tết đến xuân về, ngoại cũng đều có bánh mứt đủ màu, tuy không nhiều. Ngoại biết thể nào những ngày tết cũng có lũ cháu lọ dọ về bên ngoại. Má ngồi nói với ngoại đủ chuyện từ ruộng rẫy đến đồng nà khoai đậu... Tôi lọ mọ bên khay bánh mứt.
Ngoại tháo chiếc ghim bên túi áo bà ba, mở cái túi vải đà đà, sọ sẹ mở cuộn tiền được ràng bằng dây su cẩn trọng. Cái bàn tay đen đúa gầy rộc như que củi ấy tỉ mỉ sẹ ra đôi tờ năm trăm đồng màu đỏ chìa cho tôi. Đưa hai tay đón nhận, tôi cảm ơn mà lòng sướng rơn. Ngoại dúi thêm vào tay má đôi tờ trước khi ràng lại sợi dây su vào cuộn tiền.
Cả năm bao lần về ngoại, lần nào ngoại cũng chẳng dúi vào tay má vài chục bạc. Lần này tết xuân, chẳng phải là những lần giáp hạt trong cơn bĩ cực má phải về dựa lưng vào ngoại để gánh gồng đàn con nheo nhóc qua mùa căm khó, nên má từ chối nhận. Ngoại cười. Tết nhứt dằn trong túi vài ngàn đặng khi cần mua thứ gì mua, có đứa con nít nào tới nhà lì xì cho nó trăm bạc. Phần lương thương binh và thêm phần lương liệt sĩ của các cậu, ngoại tằn tiện chắt chiu cũng chỉ mong để làm nấy nhiêu việc. Tự nhiên tôi thấy ngoại giàu có quá.
Trên vạn dặm của hành trình, bàn chân tôi đủ lớn, đi qua bao miền đất nước, có cả những chuyến du xuân thật dài đến phố phường tấp nập, về biển đảo xa xôi nhưng có lẽ hành trình về ngoại trong ngày tết thuở ấy là chuyến hành trình hạnh phúc nhất đời tôi. Những tháng năm cơ hàn có thể làm con người ta đau khổ bởi bao mơ ước bị kìm nén, nhưng cũng mang đến cho con người ta bao hạnh phúc bởi sự sớt chia yêu thương. Những viên kẹo ngọt ngào thuở bé dại, những tờ tiền lẻ được chắt chiu từ bao tảo tần của ngoại, với tôi đó là di sản.
Xuân này tôi lại về ngoại, con đường ven đồi không là con đường đất mà là con đường bê tông rộng. Nhà ngoại cũng đã đổi thay. Cái đà cửa cao bao lần tôi vấp ngã cũng chẳng còn. Con vện đã mất tự bao đời. Cái chõng tre, cái rổ quảy đựng trầu cũng theo ngoại về miền nào đó, xa lắc. Má đã dọn dẹp bàn thờ vào trước tết. Vẫn những di ảnh các cậu, mấy cái bằng khen. Nay thêm di ảnh ngoại mới tinh trên đó. Ai đó họa cho ngoại tà áo dài xanh đậm. Trong làn khói hương, nom ngoại cười trẻ ra nhiều lắm. Tôi dạo bước qua cánh đồng làng, men theo con đường mòn lên đồi. Mộ ngoại nằm đó, bên mộ ông, hai ngôi mộ nho nhỏ song song.
Ngồi bên mộ tôi nhìn quanh, xuân đang về trên khắp quê hương. Bất chợt ánh mắt va phải nhành xấu hổ. Bông hoa tròn vo, be bé, tim tím với từng sợi li ti mềm mại. Những hạt mưa xuân mỏng đậu trên bờ lá long lanh. Rồi đây lá sẽ khép mi, sương sẽ rụng, hoa cũng sẽ tàn. Nhưng hoa tàn sẽ cho muôn hạt hoa gieo lên bao mầm mới. Bởi “loài cây ấy như con người miền Trung mình, hiền lành và nhẫn nại”. Ngoại về miền nào đó xa nhưng những lời ngoại tôi vẫn cất giữ. Xuân này hay xuân sau và sau nữa, tôi vẫn sẽ du xuân trên con đường quê, về phía gò đồi có ngoại nằm ở đấy. Bởi với tôi, đó là chuyến du xuân hạnh phúc nhất.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/xuan-ve-ben-ngoai-i795712/











