Bài 2: Gánh nặng mưu sinh
Công nhân vệ sinh môi trường là những người lao động thầm lặng, đêm đêm làm sạch từng tuyến đường, con phố để thành phố Hà Nội luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhưng khi rời khỏi ca trực, trở về căn phòng trọ chật hẹp, họ lại đối diện với áp lực cơm áo, chi phí sinh hoạt leo thang. Đồng lương thấp, phụ cấp chưa tương xứng, bảo hộ thiếu thốn, khiến cuộc sống của công nhân vệ sinh môi trường nơi phố thị trở thành cuộc mưu sinh đầy chật vật.
Công nhân vệ sinh môi trường là những người lao động thầm lặng, đêm đêm làm sạch từng tuyến đường, con phố để thành phố Hà Nội luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhưng khi rời khỏi ca trực, trở về căn phòng trọ chật hẹp, họ lại đối diện với áp lực cơm áo, chi phí sinh hoạt leo thang. Đồng lương thấp, phụ cấp chưa tương xứng, bảo hộ thiếu thốn, khiến cuộc sống của công nhân vệ sinh môi trường nơi phố thị trở thành cuộc mưu sinh đầy chật vật.


Anh Trần Đình Gia, quê Ninh Bình là công nhân của URENCO - Chi nhánh Hoàn Kiếm bộc bạch, hai vợ chồng anh đều làm vệ sinh môi trường, mỗi tháng tổng thu nhập được hơn 15 triệu đồng. Hằng tháng, trừ tiền trọ, điện nước, ăn uống, học phí cho con, gia đình hầu như không có tích lũy. “Chúng tôi sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15m². Bốn người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa lạnh buốt. Có tháng con ốm, tôi phải vay mượn của anh em trong tổ mới đủ xoay xở”, anh Gia tâm sự.
Để có thêm thu nhập, anh phải chạy xe ôm công nghệ vào ban ngày, dù cơ thể đã rã rời sau ca đêm. “Nhiều hôm chưa kịp chợp mắt, có khách đặt xe tôi lại chạy. Nghỉ thì không có tiền, mà làm thì kiệt sức”, anh Gia nói.





Công việc vất vả, nguy hiểm nhưng công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải gồng mình hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Hiệp
Tương tự, chị Bàn Thị Quyên, quê Tuyên Quang, làm công nhân quét rác ở khu vực Cầu Diễn, thu nhập chỉ khoảng 7,2 triệu đồng, nếu làm đủ 30 ngày. Công việc từ 19h tối đến 2h sáng hôm sau, nhiều hôm còn kéo dài hơn, khi nào gom hết rác mới về. Để lo cho con ăn học, chị Quyên còn tranh thủ nhặt phế liệu đem bán. “Nhặt lon bia, chai nhựa, giấy vụn…, mỗi ngày thêm được 50-70 nghìn đồng. Có tháng cũng gom được thêm vài triệu đồng để gửi về quê cho con ăn học”, chị Bàn Thị Quyên kể, với đôi mắt ưu tư.
Công việc ca đêm khiến nhịp sống gia đình của công nhân vệ sinh đảo lộn. Họ ra khỏi nhà khi con vừa ăn xong bữa tối, trở về lúc con đang ngủ say, rồi ngủ bù ban ngày khi con đã tới trường. Vòng luẩn quẩn đó khiến họ hầu như không có thời gian chăm sóc, trò chuyện với con cái. “Có tuần, tôi chỉ gặp con vào bữa cơm chiều. Cháu hỏi: Sao bố mẹ toàn đi làm tối? Tôi chỉ biết cười gượng. Nhiều lúc thấy con thiệt thòi mà xót ruột”, anh Trần Đình Gia nghẹn lời.
Theo các chuyên gia xã hội học, sự thiếu vắng tình cảm cha mẹ kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ em, nhất là trong bối cảnh đô thị với nhiều cám dỗ. Bên cạnh đó, làm ca đêm liên tục cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, gây rối loạn giấc ngủ, giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc bệnh mãn tính.
Ông Trịnh Minh Tuấn, Phó phòng Quản lý chất thải rắn (Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) lo lắng: “Công nhân vệ sinh là lực lượng đặc thù. Họ làm việc trong môi trường nhiều nguy cơ, nhưng lại ít được quan tâm. Nếu không cải thiện chính sách, khó giữ chân lao động, trong khi nhu cầu vệ sinh môi trường ngày càng cao”.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người làm ca đêm (22h-6h) phải được trả thêm ít nhất 30% so với ca ngày. Thế nhưng, các công nhân cho biết, họ chỉ nhận thêm vài chục nghìn mỗi đêm. “Làm cả đêm cực nhọc, nhưng phụ cấp chỉ đủ mua vài gói mì tôm. Chúng tôi thấy mình chưa được trả công xứng đáng”, một nữ công nhân ở phường Từ Liêm nói.
Phụ cấp độc hại cũng quá thấp. Hằng ngày, họ phải tiếp xúc với rác thải sinh hoạt, y tế, hóa chất độc hại, kim tiêm vứt bừa bãi. Một công nhân ở Tây Mỗ bộc bạch: “Tiền độc hại chẳng bằng tiền thuốc ho. Có hôm dọn rác thấy cả túi ống tiêm, mảnh kính vỡ, chỉ sơ ý một chút là đâm chảy máu tay”.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc URENCO, công nhân vệ sinh môi trường là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp giữ gìn diện mạo xanh - sạch - đẹp của Thủ đô, nhưng hiện lực lượng này chịu không ít thiệt thòi.
Theo đơn giá, lương nhân công là 6,2 triệu đồng/người/tháng. Sau khi Công ty điều chỉnh cũng chỉ được 8-8,45 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí, công việc (trừ các khoản đóng, công nhân thực lĩnh 7-7,5 triệu đồng/tháng). Bên cạnh đó, theo đơn giá, thành phố chỉ cho phép áp dụng hệ số bảo đảm thu nhập là 0,5 đối với nhân công. Tuy nhiên, theo Thông tư số 17/2019/TT-LĐTBXH ngày 6-11-2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), đối với các thành phố lớn, mức này là 0,9-1,2.
“Với đồng lương ít ỏi như vậy, chúng tôi rất khó khăn trong việc tuyển lao động cũng như giữ người lao động gắn bó với nghề”, ông Nguyễn Thanh Sơn nói.
Ngoài ra, với đặc thù nghề nghiệp thường xuyên làm trên mặt đường, chủ yếu sau 19h hằng ngày, nên nguy cơ rủi ro trong tai nạn lao động, tai nạn giao thông đối với công nhân môi trường rất lớn. Do đó, cần có chính sách đãi ngộ hợp lý, chế độ lương thưởng, phụ cấp đặc thù, bảo hiểm và các phúc lợi xã hội khác để người lao động yên tâm công tác.
Điều đáng nói, thu nhập của công nhân vệ sinh Hà Nội thấp hơn nhiều so với các địa phương khác, như: Thành phố Hồ Chí Minh là 13,5 triệu đồng/tháng, tỉnh Nghệ An 15 triệu đồng/tháng, tỉnh Lào Cai 11,5 triệu đồng/tháng. Đây là nghịch lý khi Hà Nội là đô thị lớn, chi phí sinh hoạt cao, khối lượng rác phát sinh hằng ngày lớn hơn các địa phương khác.

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn URENCO cho biết, Công đoàn đã nhiều lần kiến nghị tăng phụ cấp độc hại, ca đêm và hỗ trợ phúc lợi. Song, để triển khai cần sự đồng thuận từ thành phố, các bộ, ngành và cả hệ thống chính trị. Nếu không có cơ chế đặc thù, đời sống công nhân rất khó cải thiện.
Cũng theo bà Hoàng Thị Bích Hạnh, nhiều năm qua, Công ty đã kiến nghị với các sở, ngành thành phố nâng mức lương và phụ cấp độc hại theo khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ); tăng cường bảo hộ lao động đạt chuẩn, đặc biệt cho ca đêm; bố trí nhà ở xã hội hoặc ký túc xá cho công nhân ngoại tỉnh; đưa công nhân vệ sinh vào diện được hưởng chính sách ưu đãi xã hội đặc thù..., nhưng chưa được đồng ý.
Để yên tâm gắn bó với nghề, nhiều công nhân vệ sinh môi trường kiến nghị Công ty URENCO và các sở, ngành thành phố điều chỉnh hệ số lương và bậc thợ, như: Nâng từ bậc 3/7 lên 4/7 theo quy định, nhằm bảo đảm công bằng với các ngành nghề nặng nhọc, độc hại khác; nâng phụ cấp độc hại và ca đêm theo đúng Bộ luật Lao động; trang bị bảo hộ đạt chuẩn: Găng tay chống kim tiêm, khẩu trang chuyên dụng, quần áo phản quang dày, ủng chống trơn trượt. Hằng năm được khám sức khỏe chuyên sâu để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, thành phố bố trí quỹ đất xây ký túc xá, nhà ở giá rẻ cho công nhân vệ sinh; có chính sách hỗ trợ con em công nhân như miễn giảm học phí, cấp học bổng để họ yên tâm làm việc, không phải gửi con về quê.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc URENCO khẳng định, hằng năm, Công ty đều nỗ lực nâng thu nhập và đời sống cho công nhân, nhưng cần sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố và trung ương. Chỉ khi có cơ chế đặc thù, công nhân môi trường mới yên tâm gắn bó lâu dài.
Mỗi buổi sáng, khi người dân thành phố Hà Nội ra đường giữa đường phố sạch đẹp, ít ai nhớ đến những người đã miệt mài suốt đêm thu gom rác. Đằng sau sự lặng lẽ ấy là bao nỗi lo cơm áo, những đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ và những bữa cơm đạm bạc trong căn phòng trọ chật chội. Do đó, tri ân công nhân vệ sinh môi trường không thể chỉ dừng lại ở lời ca ngợi, động viên, mà cần có hành động cụ thể, như: Nâng lương, tăng phụ cấp, bảo hộ đầy đủ, hỗ trợ chỗ ở, phúc lợi và y tế. Một đô thị văn minh được nhận biết không chỉ ở những con phố sạch đẹp, mà còn ở cách thành phố trân trọng những con người đã giữ cho nó luôn trong lành.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bai-2-ganh-nang-muu-sinh-719766.html