Bất cập trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt đến từ sự thiếu đồng bộ
Đây là nhấn mạnh của PGS. TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và Phát triển cộng đồng tại Tọa đàm 'Các giải pháp tổng thể quản lý chất thải rắn sinh hoạt', do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, sáng 23/9.
Để “gỡ” sự thiếu đồng bộ, các giải pháp phải cụ thể, chi tiết
PGS.TS Bùi Thị An nhìn nhận, Tọa đàm có chủ đề rất hay, dù có vẻ là vấn đề vi mô liên quan quản lý rác thải, nhưng thực tế lại là vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chiến lược của đất nước - tức rất vĩ mô.
PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh, phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế bền vững là định hướng của đất nước ta từ nhiều năm qua và tiếp tục phải hướng tới trong giai đoạn tiếp theo. Vấn đề này ảnh hưởng đến vị thế và cả cam kết quốc tế của đất nước.
Trong những năm vừa qua, kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực, chúng ta đã có những bước tiến rõ rệt về khung pháp lý, tổ chức thực hiện và vấn đề nâng cao nhận thức. Trong đó, phải nói đến việc nâng cao nhận thức, để người dân chuyển biến nhận thức về vấn đề quản lý rác thải cũng như bảo vệ môi trường. Để làm được, đóng góp của truyền thông rất lớn.

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và Phát triển cộng đồng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông
Về những bất cập còn tồn tại, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng đó là sự thiếu đồng bộ: thiếu đồng bộ trong quản lý, trong khung pháp lý, tổ chức thực hiện, trong phối hợp liên ngành.
“Tại sao đến nay, tuy số lượng thu gom có nhiều hơn, tốt hơn so với trước đây, năng lực quản lý cũng tốt hơn, môi trường trong sạch hơn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại? Vấn đề quan trọng nhất, tôi cho rằng là việc phân loại đầu nguồn vẫn là thách thức. Dù đáng ra chúng ta phải thực thi rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thực thi được ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, hiện tỷ lệ rất thấp, tức là giữa lý thuyết và thực tế có khoảng cách, khoảng trống chưa thể “chập làm một”. Do đó, tôi cho rằng vấn đề là sự thiếu đồng bộ”, PGS.TS Bùi Thị An nói.
Theo bà, dù giai đoạn vừa qua, chúng ta đã có Luật, Thông tư, các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường - nay là Bộ Tài nguyên Môi trường, nhưng khi tổ chức thực hiện, thực thi ở các vùng vẫn chưa hiệu quả, kể cả khu vực nông thôn, miền núi, biển đảo cũng như thành phố.
Đơn cử như ở Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và đã đưa ra rất nhiều giải pháp tháo gỡ những điểm “kẹt” về pháp lý, như vấn đề làm thế nào để có thể đưa các Luật giải quyết vấn đề trả theo khối lượng, hay tăng phí lên để đủ bù cho công nhân môi trường đủ sống; quy hoạch các điểm để tránh tình trạng có những bãi tập kết rác không mong muốn,...
“Hà Nội có rất nhiều biện pháp, giải pháp để tháo gỡ từ khung thể chế tới giải pháp cụ thể, do đó tình hình thực tiễn đã khá hơn. Tuy nhiên, chính vì chúng ta không thực hiện được quy hoạch, phân loại đầu nguồn, nên kinh tế tuần hoàn bị kẹt. Chúng ta không có nguyên liệu thì làm sao được sản phẩm? Bên cạnh đó, nếu đã có một số sản phẩm mà lại không đồng bộ, chưa có thị trường cho sản phẩm của kinh tế tuần hoàn, thì mọi thứ vẫn là một vòng luẩn quẩn”, PGS.TS Bùi Thị An phân tích.
Bà cho rằng, cần có giải pháp để tất cả nghị quyết về khung pháp lý phải cụ thể, chi tiết, đồng bộ giữa cả việc thực thi pháp luật, kèm theo chế tài xử lý - tức là thưởng phạt nghiêm minh, vấn đề hậu kiểm trong thực thi pháp luật thế nào cho hiệu quả,... Đây là vấn đề mà có lẽ tới đây Quốc hội phải bàn.
PGS.TS Bùi Thị An cũng nhấn mạnh việc cần phân trách nhiệm rõ ràng, nhất là khi chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành. Phải phân rõ ràng trách nhiệm của Chủ tịch xã/phường, Bí thư xã/phường trong chuyện quản lý rác thải ở địa phương, nếu không hiệu quả sẽ không được như mong muốn.
Để “gỡ” được sự thiếu đồng bộ hiện nay, PGS.TS Bùi Thị An nhìn nhận các giải pháp phải cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện của từng vùng: vùng nông thôn khác, vùng núi khác, thành phố khác. Với các thành phố thì Hà Nội phải khác TP. Hồ Chí Minh, vì Hà Nội có rất nhiều ngõ hẹp, việc thu gom cũng khó khăn.
“Theo tôi, Chính phủ cần có chỉ đạo cụ thể, chi tiết từng nơi. Các mô hình không thể giống nhau. Việc thực hiện khung sẽ giống nhau, nhưng nếu không đi vào cụ thể, chi tiết sẽ rất khó khả thi. Đặc biệt, tôi nghĩ rằng vấn đề truyền thông phải tiếp tục thực hiện tốt, để các đồng chí quản lý cũng như người dân - gồm ý thức của cộng đồng nói chung và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, làm thế nào để nâng cao trách nhiệm”, PGS.TS Bùi Thị An nói.
Bà nhấn mạnh, bất cập đến từ sự thiếu đồng bộ, do đó khi “gỡ” thì phải “gỡ” sự thiếu đồng bộ đó. Và để gỡ được thì phải cụ thể, chi tiết, ngoài khung pháp lý thì phải có hậu kiểm, phân trách nhiệm rõ ràng.
Điểm mấu chốt để quản lý rác thải tốt là xây dựng ý thức, thói quen tốt
Để biến phân loại rác thành một phần trong đời sống thường nhật của người dân, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, đây là vấn đề quá trình. Điểm mấu chốt để có thể quản lý rác thải tốt là xây dựng ý thức, thói quen tốt cho người dân bằng những nhóm chính sách cụ thể.
Trước hết là về khung chính sách. PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh việc phải phân rõ trách nhiệm: ai làm tốt thì thế nào, ai không làm tốt thì ra sao. Nếu người dân, doanh nghiệp làm tốt, phân loại tốt cũng giống với người không làm tốt thì không hiệu quả. Như vậy, trong khung pháp lý phải làm rõ trong vấn đề phân loại thì quy định trách nhiệm từng người, từng gia đình, từng doanh nghiệp, thậm chí cả những người quản lý ra sao.
Thứ hai là vấn đề cơ chế phí, giá làm sao cho phù hợp, để doanh nghiệp thu gom môi trường có thể tồn tại được, phát triển được; cũng để người dân có ý thức giữ gìn hơn. Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Thị An lưu ý việc không “cào bằng”, tức là giá phí có thể tăng nhưng những đối tượng yếu thế của xã hội phải có cơ chế hỗ trợ.
Thứ ba, liên quan đến vấn đề tái chế, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng phải có cơ chế hỗ trợ cho những người tái chế và có thị trường, “đầu ra” cho sản phẩm tái chế.
"Nếu tái chế rồi mà không bán được sản phẩm thì tồn tại làm sao được? Bên cạnh đó, khi công nghiệp tái chế không lãi thì chúng ta phải có hỗ trợ về vấn đề thuế, đất, vốn tín dụng. Nhóm chính sách này tôi nghĩ Quốc hội phải làm rất cụ thể, nếu không sẽ rất khó", PGS.TS Bùi Thị An nói.
Một vấn đề quan trọng khác trong khung chính sách là cơ chế đồng bộ cho hạ tầng, bởi nếu thu gom, tách rác rải đã xong nhưng đến lúc vận chuyển lại gộp vào thành một; hoặc khi vận chuyển tách được từng phần nhưng đến lúc tập kết lại gom vào thành một thì không hiệu quả.

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông
Về tổ chức quản lý, PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh, việc quản lý phải cụ thể, hiệu quả thay vì nói chung chung. Hiệu quả ở đây có nghĩa là nông thôn khác, thành thị khác. Trong nông thôn thì vùng miền núi lại khác, đồng bằng khác; trong thành thị thì Hà Nội khác, Đà Nẵng khác. Về vấn đề phân loại, phải sao cho đơn giản nhất, để người dân dễ nhớ, bởi phức tạp quá thì người dân không làm được.
Bên cạnh đó, phải lưu ý vấn đề minh bạch toàn bộ. Thu phí của người dân cao thì chi như thế nào, có xứng đáng không, công nghệ làm thế nào,... Tất cả phải minh bạch, chi xứng đáng với thu, thu xứng đáng với chi, nếu không người dân sẽ thắc mắc. Liên quan đến việc quản lý tài chính, các doanh nghiệp nên rõ ràng để người dân khi nộp phí sẽ thoải mái.
Một vấn đề quan trọng khác là giám sát: giám sát của cộng đồng, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội - tức là vấn đề hậu kiểm.
PGS.TS Bùi Thị An cũng cho rằng, trong vấn đề này, không nên ồ ạt thực hiện ngay, có thể thí điểm, nơi nào làm tốt sẽ nhân rộng ra dần, nếu ồ ạt sẽ không hiệu quả.
Giải pháp cuối cùng là về vấn đề con người. Theo PGS.TS Bùi Thị An, chúng ta cần truyền thông, tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đúng. Cần truyền thông cho cả người lãnh đạo, quản lý, người dân, doanh nghiệp; truyền thông bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Bà đề nghị nên đưa vấn đề này vào môi trường giáo dục, từ cấp mầm non để các em có ý thức từ nhỏ về bảo vệ môi trường.
"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa việc phải có đánh giá rõ ràng: ai làm tốt thì tôn vinh, nêu gương, ai chưa tốt thì cũng có chế tài xử lý. Việc này phải sát về khung pháp lý cũng như vấn đề hậu kiểm.
Tôi cũng kiến nghị quy rõ trách nhiệm, phân rõ trách nhiệm các đồng chí đứng đầu địa phương, các đồng chí đứng đầu ngành về vấn đề này, thậm chí đưa vào một tiêu chí liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ. Nếu làm được như vậy, tôi tin rằng các mục tiêu đã đặt ra có thể thắng lợi", PGS.TS Bùi Thị An đề xuất.