Dân chủ hóa giáo dục - Nền tảng cho đổi mới và sáng tạo

Dân chủ trong nhà trường vẫn còn hình thức, thiếu thực chất. Việc thúc đẩy dân chủ hóa là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, khuyến khích đối thoại và phát triển tư duy.

Trong không ít nhà trường, dân chủ vẫn là chỗ nói thì nhiều nhưng làm còn ít. Có nơi người quản lý quen ra lệnh hơn là lắng nghe giáo viên. Có nơi giáo viên vẫn dạy theo lối mình nói, trò nghe; trò sai thì sợ, trò khác ý thì ngại. Lại có nơi quan hệ giữa học sinh với nhau thiếu tôn trọng, em mạnh lấn át em yếu, tiếng nói của bạn yếu thế dễ bị bỏ qua. Đáng lo hơn, ở tuổi mới lớn, không ít mâu thuẫn học đường bắt đầu từ lời nói thiếu kiềm chế, từ việc bôi nhọ, công kích nhau trên mạng xã hội rồi trượt thành bạo lực trong đời thực. Đó không phải là dân chủ, mà là sự ngộ nhận về dân chủ: lấy tự do vô khuôn khổ thay cho quyền đi cùng trách nhiệm, lấy công kích thay cho đối thoại, lấy phản biện tiêu cực thay cho phản biện xây dựng, lấy lấn át thay cho tôn trọng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bởi vậy, khi Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”, thì “dân chủ hóa” cần xem là một yêu cầu có ý nghĩa nền tảng. Bởi một nền giáo dục có thể hiện đại về thiết bị, trường học khang trang, dày đặc về quy trình, quy định quản lý, nhưng nếu thiếu dân chủ, nó vẫn vận hành bằng logic cũ: trên quyết, dưới làm; thầy nói, trò nghe; người học có mặt trong lớp nhưng vắng mặt trong quá trình hình thành năng lực của chính mình.

John Dewey, nhà triết học giáo dục lớn của Mỹ, nhìn dân chủ không chỉ như một thể chế chính trị mà trước hết là một cách cùng sống, cùng học, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng. Theo tinh thần ấy, nhà trường không phải là cái xưởng đúc ra những con người giống nhau, mà là không gian xã hội nơi con người học cách suy nghĩ, hợp tác, phản biện, lựa chọn và chịu trách nhiệm. Tuy vậy, Dewey không để lại một “bản thiết kế” thật cụ thể cho từng lớp học hay chương trình giáo dục. Chính vì thế, bài toán của mỗi nền giáo dục là phải chuyển tinh thần dân chủ ấy thành thực hành sống động trong nhà trường.

Trước hết, dân chủ hóa phải bắt đầu từ quan hệ giữa người quản lý với giáo viên. Một nhà trường khó có thể dân chủ nếu giáo viên chỉ quen chấp hành mệnh lệnh, ít được nói lên ý kiến chuyên môn, ít được phản hồi từ thực tiễn lớp học. Người thầy muốn khơi dậy tư duy độc lập ở học sinh thì trước hết bản thân họ cũng cần được tôn trọng như một chủ thể nghề nghiệp, chứ không chỉ như người thực thi.

Tiếp đến là quan hệ giữa giáo viên với học sinh. Một lớp học dân chủ không phải là lớp học ồn ào, mạnh ai nấy nói, mà là lớp học nơi học sinh được đặt câu hỏi, được trình bày ý kiến, được tranh luận có văn hóa, được sai rồi sửa, và được tham gia vào quá trình học tập như một chủ thể. Ở đó, người thầy không mất vai trò, nhưng chuyển từ áp đặt một chiều sang dẫn dắt, khơi gợi và tổ chức đối thoại học thuật. Nếu lớp học chỉ quen với một chiều từ trên xuống, học sinh sẽ dần quen im lặng cho an toàn. Mà đã quen im lặng, rất khó lớn lên thành những con người có tư duy độc lập và năng lực sáng tạo.

Một tầng quan hệ nữa thường bị bỏ qua là quan hệ giữa học sinh với nhau. Dân chủ trong nhà trường không chỉ là chuyện thầy với trò, mà còn là cách học sinh biết lắng nghe nhau, biết tôn trọng khác biệt, biết phản biện mà không hạ nhục nhau, biết hợp tác thay vì chèn ép nhau. Nhà trường không thể nói đến dân chủ nếu lại để văn hóa chế giễu, cô lập, bắt nạt hay bôi nhọ nhau trên mạng len vào đời sống học đường. Dân chủ không thể vượt ra ngoài khung khổ đạo đức và pháp luật. Một môi trường học đường tử tế phải dạy học sinh hiểu rằng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xúc phạm người khác; quyền thể hiện bản thân không đồng nghĩa với quyền gây tổn thương cho bạn mình.

Dân chủ hóa cũng phải đi vào quản trị nhà trường. Những việc liên quan trực tiếp đến đời sống học đường như nội quy, môi trường học tập, hoạt động trải nghiệm, cơ chế phản hồi không thể chỉ được quyết định theo kiểu “ban xuống”. Dân chủ hóa không có nghĩa mọi việc đều biểu quyết, nhưng nhất thiết phải có cơ chế lắng nghe, phản hồi và giải trình. Không có điều đó, dân chủ rất dễ trở thành một thứ trang sức ngôn từ.

Điều đáng nói là dân chủ hóa không chỉ vì lý do đạo lý mà còn vì lý do phát triển. Một xã hội muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời đại số, cho AI, cho kinh tế tri thức, không thể chỉ đào tạo ra những con người quen nghe lệnh và ngại đặt câu hỏi. Đổi mới sáng tạo không mọc lên từ nỗi sợ. Nó chỉ có thể lớn lên trong một môi trường biết khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận khác biệt, tôn trọng phản biện và coi sai lầm là một phần của quá trình học hỏi.

Nói cho cùng, dân chủ hóa trong giáo dục là để phát triển con người, và sâu xa hơn, để hình thành nguồn nhân lực dám nghĩ, dám làm, biết đổi mới và sáng tạo trong tương lai. Chính vì thế, Đảng ta nhấn mạnh dân chủ hóa giáo dục không phải như một khẩu hiệu, mà như một yêu cầu phải được quán triệt sâu sắc và biến thành hành động cụ thể của các nhà làm chính sách, của mỗi nhà trường, mỗi thầy cô, mỗi học sinh và mỗi phụ huynh. Nếu không đi vào những quan hệ và hành động cụ thể ấy, dân chủ hóa rất dễ chỉ còn trên văn bản, trên giấy tờ, trên nghị quyết, mà vắng bóng trong lớp học và trong đời sống nhà trường.

Hoàng Ngọc Vinh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dan-chu-hoa-giao-duc-nen-tang-cho-doi-moi-va-sang-tao-post1277754.vov