Một số người dân đi rừng ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh – Quảng Bình) trong lúc đi rừng đã nghe tiếng hổ gầm và có một vài người nhìn thấy hổ ở khoảng cách gần ở rừng Đìu Đo thuộc xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh.
Người dân trình báo việc gặp hổ khi vào rừng thu hoạch dây mây. Chính quyền phối hợp với các đơn vị tiến hành đặt bẫy ảnh để xác minh.
Chính quyền xã Trường Sơn và các lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đang xác minh thông tin người dân gặp hổ tại khu vực rừng Đìu Đo.
Ngày 7/6, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, địa phương đang tiến hành xác minh việc người dân thấy một cá thể hổ trong rừng.
Ngày 7-6, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang xác minh về việc người dân thấy một cá thể hổ trong rừng phòng hộ.
Hơn 2 năm trước, TP.Quảng Ngãi đã điều nhiều xe chuyên dụng, xe cẩu siêu trọng và chuyên gia sinh vật cảnh, đến đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, (TP.Quảng Ngãi) chung sức cứu cây đa Bà Bút - một biểu tượng xanh của tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ ngã đổ.
Để kiểm soát nạn khai thác khoáng sản trái phép, Công an tỉnh Bình Định đã sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ, kể cả dùng thiết bị bay để giám sát nhưng các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép cảnh giới rất kỹ, nhiều tầng, nhiều lớp kể cả cử người ngồi trên đọt cây canh chừng.
Cây dương xỉ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, thường được trồng làm cảnh không chỉ giúp lọc không khí, xử lý ô nhiễm mà còn là vị thuốc được sử dụng từ lâu đời để chữa bệnh.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025, thời gian qua, đồng bào dân tộc Brâu ở thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã nỗ lực rất lớn trong nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Sau nhiều nỗ lực của gia đình, mạnh thường quân, chiều 27.10, cây me cổ thụ tại dốc Cây Me thuộc phường 1, TP. Tây Ninh đã được cứu.
Cuối tháng Mười, nắng trốn vào sườn núi, mây trôi lãng đãng, tiết trời Lục Ngạn (Bắc Giang) se se lạnh, nhịp bước hành quân của tôi cùng đồng đội Đoàn Sao Vàng hòa trong vũ điệu chênh chao rừng chiều bằng muôn nhịp phách khó diễn tả thành lời. Tôi đã về đây mấy mùa diễn tập, đứng giữa rừng cây lao xao lảnh lót tiếng chim, tâm hồn trào dâng cảm xúc bình yên diệu vợi.
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Xuân ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp). 30 năm trước, ông bỏ nghề điện ảnh và bắt đầu câu chuyện có hậu với cây chà là.
Vượt hơn 900km từ Đồng Nai đến Khu cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (tỉnh Kiên Giang) để tiếp nhận cá thể voọc bạc Đông Dương, cán bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển Sinh vật (gọi tắt là Trung tâm Cứu hộ) của Vườn quốc gia Cát Tiên như vỡ òa trong niềm vui khi gặp được chú voọc bạc non trong tình trạng lành lặn, khỏe mạnh.
Dù vẻ ngoài không bắt mắt nhưng loại rau này lại chứa hàm lượng dinh dưỡng rất dồi dào.
Cuối tuần, lướt Facebook, thấy chị bạn đăng ảnh trái lý với dòng trạng thái: 'Cưng quá, có ai biết đây là quả gì không ạ?'. Trong phần bình luận có nhiều người quan tâm hỏi chị bán không? Trái lý hồi nhỏ thích lắm nè, trái lý giờ ít gặp lắm… Những câu nói khiến tôi nhớ về tuổi thơ, nhớ nội, cây lý sau nhà nội và nhớ những lần bị mẹ đánh vì tội leo cao trên đọt cây để bẻ trái lý chín.
Có lẽ, hồi tưởng đến những món ăn bình dị ở làng quê khi Tết đến cận kề mà không nhớ món bánh gio mật thì quả thật là thiếu sót. Trong tôi, thức quà xuân này là hồi ức đẹp, phảng phất vị thơm ngọt của những ngày thơ ấu.
Những ngày qua, những trái khóm có màu đỏ rực rỡ, dáng xòe như đuôi phụng của ông Trần Tân, ở thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là giống cây trồng nối tiếng ở các tỉnh miền Tây, được nhiều người săn tìm chưng trong mâm ngũ quả dịp tết Nguyên đán.
Dù vẻ ngoài của sâu chít khiến nhiều người dè chừng, e ngại nhưng đây lại là món đặc sản đắt đỏ, 'hiếm có khó tìm' của vùng đất Tây Bắc. Lúc cao điểm, sâu chít được bán với giá vài triệu đồng mỗi cân vẫn hút khách tìm mua.
Sâu chít được coi là 'đông trùng hạ thảo' của người Việt Nam, được lùng mua khắp nơi dù giá không hề rẻ.
Ở xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có một số người dân mưu sinh bằng nghề hái cau. Nghề này đòi hỏi người theo nghề có sức khỏe dẻo dai để trèo lên những ngọn cây cao chót vót. Vất vả, nguy hiểm nhưng nhiều người hái cau cho rằng nghề này khá thú vị bởi ăn cơm dưới đất nhưng làm việc trên đọt cây.
Hiện nay, nhiều vườn sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang cho thu hoạch sớm đạt năng suất và giá cao. Từ khi trái cây này được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, nhà vườn rất phấn khởi tích cực chăm sóc vườn cây.
Có người bảo: 'Đừng tìm gió trên cánh đồng. Thật vô ích khi cố tìm kiếm những điều đã mất'. Vậy mà tôi vẫn ra đồng tìm gió...
Bà bán gùi lủi thủi trên đường 30.4. Bóng cây nhỏ xíu không che nổi cái nắng khó chịu gay gắt.
Vào mùa mưa, cây choại trở mình, vươn những chiếc vòi lá cong vút. Mấy năm trở lại đây, đọt choại trở thành đặc sản mang lại thu nhập cho người dân.
Những năm qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế.
Nếu tới Skagway, thị trấn xa xôi của Alaska (Mỹ) mà chẳng may hết tiền tiêu, bạn có thể hái chồi cây vân sam thay thế.
Mỗi năm một mùa xoài, sau Tết dương lịch khi mùa xuân còn tiếc nuối chưa rời đi thì đã đến mùa của hoa xoài hoa bưởi.