Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay đã gọi tên tập thơ 'Đồng sen tàn' của nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành. Ở nước ta, nếu có người viết kỳ lạ nhất thì có lẽ là anh.
Những ngày cuối năm, quyển lịch mỏng dần. Dù chưa Tết, nhưng lật giở quyển tập thơ 'Dốc im lặng' của họa sĩ Trần Thắng, một người bạn đồng hương, tôi tự kỷ ám thị, neo theo câu chữ mà lòng khấp khởi, xốn xang ngóng đợi nhịp xuân trong nỗi nhớ quê hương vời vợi.
Sau 17 năm vắng bóng trên thi đàn, nhà thơ Đào Phong Lan trở lại với tập thơ tình 'Em không thể nói lời từ biệt', do NXB Hội Nhà văn ấn hành.
Cảm hứng về Tổ quốc là dòng chảy mạnh mẽ của thơ ca Việt. Trong số nhiều áng thơ hay về chủ đề này, tôi rất ấn tượng với bài 'Tổ quốc'...
Nắng oi nồng của những ngày đầu hạ khiến giấc ngủ trưa cứ chập chờn dắt nỗi nhớ về theo. Mới đó thôi mà đã chuẩn bị thêm mùa trái chín. Vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng í ới gọi của đám trẻ thơ vào những buổi trưa hè ngày ấy, trốn cha trốn mẹ rủ nhau đi hái trái trâm.
Nhung Nhung
Chàng trai hướng mắt về phía bờ rào. Một thân hình đẹp đẽ, gợi đầy nhục cảm theo từng động tác uyển chuyển khi nhặt lấy những món đồ phơi ở trên cao. Tôi giật mình khựng lại, sự bối rối không kìm giữ được khiến bàn tay tôi khua lên loạn xạ và lan truyền sang cả giọng nói.
Người 'Hà Nội phố', tức những người đã sống lâu đời trên đất Hà thành, dù quê quán xa xôi hay khuất lấp theo thời gian thì vào dịp Thanh minh cũng chọn cho mình cách thể hiện lòng thành với ông bà, cha mẹ phù hợp chứ không hề xao nhãng. Và họ cũng tùy theo việc chôn cất ông bà, cha mẹ ở đâu để bày tỏ lòng thành.
Tháng Ba, những chiếc lá đã cứng cáp sau mùa trổ lộc, dăm loài hoa dại đồng loạt nở trên nền cỏ. Thiên nhiên dường như đi vào kỳ ổn định và chúa xuân vừa làm xong nhiệm vụ kiến tạo. Khi ấy, trong rói nắng nguyên sơ, những loài có cánh mới bắt đầu bay lượn dạo chơi trong mùa tình đắm say của chúng.
Ngô Thế Lâm
Mỗi độ giêng hai, phong cảnh ở các địa phương miền núi phía bắc lại tươi đẹp, trăm hoa đua nở, tràn trề sức sống dưới nắng xuân ấm áp. Mùa sinh sôi, mùa lễ hội cũng khiến nơi đây trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có nhiếp ảnh. Đầu năm đi vùng cao thực tế và sáng tác ảnh trở thành thói quen của nhiều nhiếp ảnh gia.
Dệt thổ cẩm dân tộc Ba Na được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là tín hiệu rất mừng.
Màu nắng tháng ba đung đưa dịu nhẹ trong gió xuân như một lời tình tự. Không oi ả, gay gắt như nắng hè, không khô khốc như nắng thu hanh gầy heo may, nắng tháng ba trong trẻo, đỏng đảnh như thiếu nữ tuổi xuân thì. Ấy là những sợi nắng mềm mại, hây hây nhạt vàng quyến rũ.
Tháng ba, mưa Xuân rắc nhẹ. Những cây mạ cắm xuống đồng còn run rẩy. 'Tháng 3 ngày 8', tháng ba là ngày giáp hạt. Đó là khi lúa ngoài đồng đang đẻ nhánh, rau màu mùa lạnh đã tàn, cây trái ngoài vườn mới đang nhú nụ. Ruộng vườn làng quê như hoang hoải rộng dài. Dặm trường mẹ tới tháng ba mang theo túi trầu thêm nặng. Những trầu, những cau có từ thuở xa xưa đến bây giờ vẫn mới, vẫn tươi, vẫn nồng nàn, ấm cúng cho gương mặt mẹ hồng hào bớt đi những lo âu, khó nhọc...
Không biết tự bao giờ người dân Hoằng Hóa quê tôi có câu ca: 'Ông Nghè ông Cống sống vì lang/ Ông Lý trong làng không lang cũng chết/ Làng Nghè có đất Hồi Long/ Đi đâu thì cũng về đồng mót khoai'...
Không hiểu sao dạo này tôi rất thích đi bộ quanh hồ Gươm. Phần vì tôi đã nghỉ hưu được khuyên là nên đi bộ hàng ngày, mà đi bộ làm 1 - 2 vòng hồ Gươm thì lợi cả đôi đường. Thứ nhất là vẫn duy trì được thói quen tập thể dục, thứ hai là được tha hồ ngắm người. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là dịp Giêng Hai này thời tiết Hà Nội quá đẹp. Chút lạnh se se, chút nắng hửng vàng, chút gió lao xao và hoa lá bên hồ như rực rỡ hơn.
Ai cũng mong muốn có một đời sống tinh thần tốt bên cạnh đời sống vật chất ngày càng được cải thiện. Xã hội càng phát triển, các dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng phong phú. Tuy nhiên, nhiều khi có những thực đơn cho tâm hồn rất đơn giản, bình dị, mà khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.
TTH - Ra giêng, mặt trời bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, thổi bừng vào không gian giai điệu mới...
Bây giờ, đến cái tuổi tôi thèm nghe những âm thanh có dư ba, có vang ngân, có da diết. Những thanh âm ấy được thanh lọc, được giao hòa với trời đất trẻ như thuở mới sinh ra và không bao giờ cũ kỹ. Có âm thanh ta nghe được bằng ký ức riêng của một vô thanh mà lay động lạ lùng. Có âm thanh ta cảm nhận được bằng trải nghiệm sống qua bao biến đổi thăng trầm. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn khi một ngày ta có thêm niềm vui nho nhỏ, khi sống hòa mình với thiên nhiên, dệt vào thiên nhiên những sợi nhớ, sợi thương. Và mưa tháng Giêng chính là cái sợi trong suốt, mềm mại neo giữ trong ta bao kỉ niệm.
Mùa Xuân rót xuống trần gian muôn vàn tia nắng mang màu giọt mật ong non sóng sánh, bao trùm lên cây bưởi cạnh thềm giếng đang trổ những bông hoa trắng đưa hương ngọt ngào…
Nhớ cách đây mấy năm, tôi có dịp lên Sa Pa, bữa ấy mới ra giêng nên mắt nhìn cũng nhiều… hấp háy. Đang mải mê ngắm váy Mông, váy Dao ngoài phố chợ chợt bắt gặp câu nói của họa sĩ Tô Ngọc Thành (con trai út của danh họa Tô Ngọc Vân): 'Các cậu vào Tả Phìn đi, tha hồ mà ngắm người thêu váy'.
Có miền quê tôi đi qua để lại bao nỗi nhớ. Phải chăng nơi ấy 'Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn'? Tình đất, tình người gắn kết dệt thành kỷ niệm không phai.
Có một loài hoa mang tên thật bình dị: Hoa cải. Giữa nắng xuân, hoa như cô thôn nữ hồn nhiên khoe sắc, đung đưa trong gió nhẹ. Một chiều lang thang nơi cuối dòng sông Mã, bắt gặp bên vệ sông sắc vàng rực rỡ khiến lòng bỗng bồi hồi, nhớ về ký ức xa xăm...
Đàm Chu Văn
Lê Thanh My
Chào Xuân
Trong tâm thức của người Việt, Tết luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Trong những ngày đầu xuân, người đi xa hân hoan trở về, ai cũng vui vẻ nói cười, quây quần bên nhau.
Tết lao xao về rồi đấy ư? Mới ngoảnh lại giêng hai chợt gờn gợn cái rét ngòn ngọt thấm đượm hương sắc vị của 'thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ'...
Và rồi bánh xe thời gian đã dịch chuyển đến những vòng lăn cuối cùng, dắt ta về tháng Chạp. Không biết tự bao giờ, cái tên gọi đầy trìu mến người ta đặt cho tháng cuối cùng của năm lại dậy lên trong ta bao nỗi xốn xang, bồi hồi đến vậy.
Dù Tết xưa hay Tết nay thì bếp nhà tôi vẫn ngày ngày đỏ lửa, vẫn rộn ràng chan chứa những hương vị của tình thân. Tết đang đến thật gần bên bếp nhà mãi ấm.