Hương vị quê nhà

Thật lạ, tôi xa quê đã lâu nhưng hương vị món ăn quê nhà luôn đằm sâu trong ký ức. Những món ăn quê in dấu sự tảo tần, mộc mạc, thoảng mùi khói đốt đồng, đượm tình người, hương đất luôn vương vấn tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ.

Mùi Tết cũ

Ngoảnh đi ngoảnh lại một mùa xuân nữa lại về. Bọn trẻ con chúng tôi lại thêm một tuổi. Những năm tôi còn bé như chúng nó bây giờ, cứ những ngày tháng chạp, tôi lại hỏi mẹ 'Bao giờ thì đến Tết? Tết này con được đi những đâu? Nhà mình có những gì? Mẹ nhớ đợi con đi học về rồi hãy đi chợ nhé!'. Hồi đó, tôi háo hức lắm.

Nhớ mùi của ngoại

Ngoại tôi chín mươi bốn, già khố khộ và rất hay quên. Nhưng mấy chuyện xa xưa, hồi còn đi gánh phân, ngủ chung trong hố phân hay hồi đi làm đê, cho nước thủy lợi vào tưới tiêu phục vụ chiến tranh... thì ngoại nhớ rõ mồn một. Giống như một thói quen, những ký ức ăn sâu vào tiềm thức ngoại.

Tháng chạp

Tháng chạp rụng xuống chùm xoan/ Vườn quê mọng vị thời gian thơm nồng

Hải Phòng: Thuốc lào tiến vua giá tiền triệu mỗi kg vẫn cháy hàng

Đến nay, khu vực ruộng gần chùa ở thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng vẫn trồng giống thuốc lào từng được tiến vua.

Ngõ xưa

Tôi sống và làm việc ở phố đến nay cũng hơn chục năm. Nhịp sống hối hả, náo nhiệt khiến tôi đôi lúc có cảm giác bức bối, khó chịu, nhất là khi chạy xe qua các đường phố đông đúc, ồn ào, tấp nập.

Người già ở làng

Rét về làm cho nhiều người nhớ làng. Nhớ làng là nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ họ hàng…. Rồi nỗi nhớ lan sang nhiều người khác mà lâu lâu rồi ta chưa trở về, gặp lại.

Chiếc khăn len màu xanh

Bốn mươi năm quê hương giải phóng, cũng gần từng ấy năm bà ngoại tôi từ giã cõi đời. Mỗi năm đến ngày giỗ bà, dù lấy chồng nơi xa, tôi vẫn tìm về quê hương nguồn cội để được thắp nén hương trên mộ bà, được đứng trước di ảnh của bà mà hồi tưởng lại tất cả những gì về người bà kính yêu của mình.

Má Ba - 40 năm may áo, nhặt ve chai để tặng quà người nghèo

Tuổi 84, nhiều người chọn cách sống thảnh thơi, an dưỡng tuổi già nhưng đôi chân má vẫn lên rừng, vượt núi, đến thăm những trại phong, mang tặng áo, quần do chính tay má cặm cụi may từng đường chỉ, vuốt từng nếp gấp. Má quan niệm: Con người khi chết đi còn lại gì ngoài 'nghiệp và phước', nên khi sống làm được gì cho đời cứ làm.

Tương lai mở ra từ cội nguồn sâu thẳm

Tác giả Nguyễn Thị Xuân có một tứ thơ khá cảm động 'Trung thu nhớ bà' như dẫn dắt ta về với cội nguồn sâu thẳm.

Trung thu thời xa vắng

Gần 40 năm trước, làng tôi chưa có điện, trung thu trăng sáng vằng vặc. Không có bánh trung thu, thay vào đó là những quả bưởi để 'gọt đầu thằng cuội' và những chiếc đèn kéo quân được làm từ giấy vàng mã để dành từ rằm tháng Bảy.

Khu vườn của má

Có tiếng gà mẹ cục tác gọi con, rồi như có tiếng xe máy anh Hai vừa đi làm về trước ngõ, rồi tiếng con chị ra đón ba thì phải. Chị Hậu giật mình nhìn lên thì thấy má đã ra chỗ ảng nước mỉm cười chờ chị rồi. Hương bồ kết vẫn đượm lên trên bếp củi đun từ lá tre theo gió tỏa khắp mọi ngóc ngách. Chị chưa bao giờ cảm thấy yêu khu vườn này đến vậy. Bữa cơm tối nay má đã bắc nồi cá kho quẹt lên rồi!

Chuyện ngõ, chuyện người

Ngõ là một phần không thể thiếu của Hà Nội. Tôi cứ hình dung một ngày nào đó, Hà Nội không còn những con ngõ thì sẽ ra sao? Chắc chắn điều đó làm nhiều người buồn lắm.

Đi làm về, tôi rơi nước mắt khi thấy mẹ đang nấu ăn trong nhà

Thấy mẹ đang lúi húi nấu nồi canh chua, nước mắt tôi trào ra. Chồng đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của tôi trong bất ngờ và hạnh phúc.

Kho báu nơi đại ngàn xứ Tuyên

Chúng tôi tìm về huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang để tận hưởng hương vị nguyên bản của chè Shan cổ thụ.

Bà ngồi đan võng ngày mưa

Mưa đêm rả rích. Nằm ru con ngủ trên chiếc võng lưới cán thép kêu lạch cạch, bao ký ức chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ về những mùa mưa trước, khi xăng xít phụ bà nội đan võng, may bạt bằng việc tận dụng những chiếc bao bì cũ.

Khu vườn của má

Má bắc nồi cá kho lên bếp củi, vừa khom người hì hục thổi lửa vừa ho. Nhà có bếp ga đã lâu nhưng má vẫn nấu ăn bằng bếp củi mỗi ngày. Má bảo nấu bếp ga ăn không ngon miệng, cái mùi tro trấu quyện với mùi than củi mới làm má thấy ngon.

Mùa hè cổ tích

'Bà ơi, cổ tích là gì hả bà?'

Nhọc nhằn giấc mơ sâm

Trong giấc mơ ngàn năm ở vùng sâm, người Xê Đăng hay Ca Dong đã ước tới một ngày giàu lên từ núi, cuộc sống được đổi thay từ cây thuốc giấu. Giấc mơ ấy đã trở thành sự thật, đổi bằng những nhọc nhằn không nhỏ.

Mùa hè cổ tích

'Bà ơi, cổ tích là gì hả bà?'. 'Cổ tích là những câu chuyện đẹp được lưu truyền từ đời này qua đời khác cháu à!'.'Mùa hè là gì hả bà. Sao mùa hè lại có tiếng ve kêu?'. 'Cha bố mày, hỏi lắm thế bà biết trả lời làm sao'.

Những đứa trẻ thiếu mẹ

Có những vùng quê, giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Thanh niên, người trong độ tuổi lao động đã rời quê, 'đăng ký tạm trú' tại các nhà máy, khu công nghiệp cả.

Lòng tốt, sự tử tế lặng thầm tiếp nối

Người ta nói, ở Sài Gòn không bao giờ đói. Ít nhất cứ nhìn quanh những bệnh viện lớn là biết rồi. Ở thành phố này, chẳng cần chi cầu kỳ, một vài chị em túm tụm lại cũng nhóm thành một căn bếp yêu thương.

Tôn vinh văn hóa Việt từ những điều nhỏ bé

Một miếng trầu têm bỏm bẻm nhai mở đầu câu chuyện, một ổ bánh mỳ lót dạ ăn vội lúc đói lòng…, những điều tưởng như rất giản dị, rất đời thường ấy lại đã và đang thấm đẫm văn hóa Việt và vì thế rất xứng đáng được tôn vinh.

Kỳ 2: Chiêu hóa lỏng thi thể của đại ca giang hồ

Trở về đời thường với bản lý lịch dày đặc tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi trộm cướp, cố ý gây thương tích, nhưng sau bước đầu 'hoàn lương' để tránh sự theo dõi của chính quyền địa phương, đại ca 8X Từ Đức Ích lại tiếp tục ngụp lặn trong tội ác dưới vỏ bọc chủ kinh doanh bất động sản và nhà từ thiện.

Mùa xoan tím

Mấy cây xoan ở mảnh vườn sau nhà bắt đầu khoe những chùm hoa tím. Cả năm trời đứng lặng lẽ, lúc cành lá xanh um cũng lặng lẽ mà khi đông về, cành lá rụng hết thì sự lặng lẽ của xoan còn mang lại cảm giác buồn buồn, cô đơn. Tôi hay nhìn những cây xoan ấy mỗi khi trở về nhà ngoại. Căn nhà mái ngói ngày càng cũ đi, và mấy cây xoan cứ khẳng khiu những cành trụi lá.

Kết nối bất ngờ của phim '11 Tháng 5 Ngày' và 'Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình'

Không ai ngờ các nhân vật quen thuộc của bộ phim '11 Tháng 5 Ngày' lại xuất hiện trong 'Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình' một cách thú vị và duyên dáng đến thế.

Ngày xuân nói chuyện trầu cau

Bà nội ăn trầu từ bao giờ tôi chẳng rõ. Chỉ biết, miếng trầu gắn với bà suốt cả cuộc đời và hình ảnh bà bỏm bẻm nhai trầu là tuổi thơ của tôi.

Nghi Khê - làng trường thọ

Có tới hơn 1.000 cụ ông, cụ bà từ 60 tuổi trở lên, trong đó có 3 cụ trên 100 tuổi, thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) được mệnh danh là làng trường thọ.

Chợ Tết Diêm Phố

Chợ Diêm Phố – cái chợ nhỏ quê tôi – trên đất Diêm Phố xưa, nay là xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Góc chợ ấy như là một chân dung làng, lại như là một mảnh hồn làng cứ đeo đẳng miết vào trí nhớ... Những ngày mùa xuân, nó như nhắc nhở những người con xa quê 'Đi về nhà'...

Tết Mèo đi chợ... Chuột

Cận Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, có người bạn rủ: 'Năm Mèo phải đi chợ Chuột mới gọi là biết hết quê mình'. Thấy tôi ngớ người, người bạn giải thích, tôi mới biết hóa ra ở Kiên Giang có một cái chợ tên rất dân dã, mộc mạc, đó là chợ Chuột. Chợ này ngày nay có tên gọi chính thức trong văn bản hành chính là chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).

Đông về

Từ lúc tôi sinh ra đời cho đến năm 16 tuổi, bà ngoại là người mà tôi gần gũi nhất, gần gũi nhiều hơn cả mẹ mình. Tôi đã được ngủ bên ngoại từ khi còn rất nhỏ.

Những mùa cau chưa cũ

Tháng 9 âm lịch, khi nắng thu hươm vàng và gió heo may hong cong những chiếc lá khô hanh hao bên vệ cỏ cũng là lúc mùa cau bắt đầu.

Đám tang ân tình

Mẹ bạn tôi Dương Trung Mạnh và Dương Trung Quốc qua đời ở tuổi 98. Ở tuổi ấy xưa nay là đại thọ. Cụ minh mẫn cho đến ngày đi gặp cụ ông là liệt sỹ Dương Trung Hậu, hy sinh từ ngày toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội năm 1947.

Ngày tôi theo chồng, bà ngoại mở túi tặng một thứ mà tôi khóc ròng

Tôi cầm món quà của bà tặng mà khóc suốt chặng đường đưa dâu.

Ngày đầu tiên đi học

Buổi tối trước ngày khai trường, mẹ tôi ngồi bọc sách vở bằng báo cũ. Không đủ báo, mẹ lấy cả vỏ bao xi măng làm 'áo mới' cho những quyển sách giáo khoa cũ do chị họ tôi để lại. Bên ngoài dán nhãn, ghi rõ họ tên, trường lớp. Cầm quyển vở mới còn thơm mùi mực lẫn mùi báo cũ, cảm giác yêu thương con chữ đầu đời theo tôi mãi đến giờ.

Những người thợ dệt U70 của đồng bào M'nông

Nói đến nghề dệt thổ cẩm ở Bình Phước, có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những người phụ nữ S'tiêng với hàm răng đen nhánh, bỏm bẻm nhai trầu, tay mân mê từng sợi chỉ màu thoăn thoắt luồn qua khung dệt. Vậy nhưng ít ai biết rằng, lâu nay cũng có nhiều phụ nữ U70 của đồng bào M'nông vẫn đang ngày đêm giữ và truyền lửa để nghề dệt của dân tộc mình không bị mai một.