Sáng 2-10, tại di tích tháp Pô Sah Inư TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia Linga bằng vàng
Người Jrai quan niệm, chết không phải là hết mà đó là sự tái sinh, trong đó, ý niệm về sự sinh thành hay sự tái sinh được biểu hiện rõ ràng và thống nhất trong lễ bỏ mả.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phối hợp lựa chọn hơn 60 hiện vật tiêu biểu, niên đại thế kỷ 17-18 để giới thiệu tới công chúng, trong đó hầu hết các hiện vật lần đầu tiên được đưa ra trưng bày.
Ngôi đền thờ nữ thần Kamakhya, có từ thế kỷ 8, gắn với sông Brahmaputra và các nghi lễ tình yêu, tôn vinh thiên chức sinh sản của phụ nữ.
Hoạn quan vốn là vị trí nô tài, chạy việc vặt trong hoàng cung nhưng vào thời nhà Đường, hoạn quan lại cực kì hống hách và kiêu ngạo. Nguyên nhân do đâu.
Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Tỉnh Yên Bái vừa cho biết, cơ quan bảo tồn bảo tàng và khảo cổ học ở địa phương vừa phát hiện thêm một bãi khắc đá cổ ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, nâng số lượng bãi khắc đá cổ ở khu vực này lên 2 địa chỉ.
Một sinh thực khí làm bằng gỗ dài hơn 1m, nặng 60kg, đường kính 30cm có màu hồng được rước từ đình ra miếu thu hút hàng trăm người vây quanh. Hình ảnh tại Lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn), sáng 24/2.
Sáng 24-2, tức rằm tháng Giêng, hàng ngàn người dân và du khách đã tham dự lễ hội 'Ná nhèm' ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Lễ hội Ná nhèm - Lễ hội độc đáo với màn rước sinh thực khí, nghi thức để cầu may mắn, bình an, sinh sôi nảy nở. Lễ hội Ná nhèm được tổ chức tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Theo phong tục, ngày mai 24-2 (tức rằm tháng Giêng), tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) sẽ diễn ra lễ hội rước sinh thực khí của nam và nữ. Nhiều người cho rằng, đây là lễ hội 'có 1 không 2' ở Việt Nam, không thua kém gì lễ hội rước sinh thực khí của người Nhật Bản.
Đây là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam, được khánh thành vào năm 2015.
Trong cuốn sách mới ra mắt, TS Đỗ Anh Vũ đem tới cho người đọc nhiều ngữ liệu văn học, ca từ, khảo luận, thẩm bình về các chủ đề khác nhau.
Dự án chậm triển khai đã biến khu vực quy hoạch Công viên Thiên Bút nằm giữa lòng TP Quảng Ngãi trở thành tụ điểm tiêm chích của các đối tượng nghiện hút.
Sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển mình để trở thành 'Xứ sở vàng - Ngàn trải nghiệm' hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, đồng thời từng bước đưa du lịch thành ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Tín ngưỡng phồn thực là tín ngưỡng cầu sinh sôi, nảy nở cho cây trồng, vật nuôi và sự no đủ của cư dân nông nghiệp thời cổ đại. Một số dân tộc kéo dài tín ngưỡng này đến ngày nay, trong đó có người Việt và người Chăm dưới hai dạng biểu hiện là thờ cơ quan sinh dục nam, nữ được coi là thờ sinh thực khí biểu thị sự tái tạo muôn loài, sự bảo tồn nòi giống và vạn vật của vũ trụ.
Ngày xuân, một số nơi tổ chức lễ hội phồn thực, thờ sinh thực khí theo tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Lễ hội này là nơi gửi gắm ước vọng của những người dân làng về sự sản sinh, sinh sôi, dồi dào. Tuy nhiên, gần đây, lễ hội thiêng này đã bị một số người làm hoen ố, dung tục hóa.
Liên quan đến hình những hình ảnh phản cảm đang làm mất đi những ý nghĩa cao đẹp của lễ hội Ná Nhèm, PGS.TS Bùi Xuân Đính cho biết đây là những du khách có tính tự nhiên quá đà thể hiện sự thiếu hiểu biết về văn hóa lễ hội. Đồng thời những du khách này cũng chỉ muốn 'câu like' và tạo sự quan tâm trên mạng xã hội.
Lễ hội phồn thực là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, là tín ngưỡng thể hiện ước vọng về sự sinh sôi nảy nở, vụ mùa bội thu, cuộc sống no đủ của người Việt từ xa xưa. Những sinh thực khí, nghi lễ mật vốn là bản sắc của lễ hội phồn thực gần đây bị 'buộc tội' phản cảm một cách khá oan ức.
Trước những ý kiến trái chiều quanh những lễ hội phồn thực như Trò trám (Linh tinh tình phộc), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy trao đổi với Tiền Phong về sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng địa phương.
TS Bàn Tuấn Năng, người có công phục dựng Lễ hội Ná Nhèm cho biết, chính những hình ảnh phản cảm đang làm mất đi những ý nghĩa cao đẹp của Lễ hội Ná Nhèm, gây sự 'uất ức' với cộng đồng cư dân sở tại và những người đã mất nhiều thời gian, công sức và trí tuệ để phục dựng lại lễ hội này.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh 'rước của quý' ở một lễ hội. Thực chất, đây là một nghi thức cầu may mắn, bình an trong lễ hội xuân Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.
Được coi là một trong những lễ hội độc đáo nhất Việt Nam, tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, tại xã Trấn Yên , huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, lễ hội Ná Nhèm theo tiếng dân tộc Tày gọi là 'mặt nhọ' độc đáo với màn rước sinh thực khí, nghi thức để cầu may mắn, bình an, sinh sôi nảy nở.
Vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, tại xã Trấn Yên (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) lại diễn ra Lễ hội Ná nhèm - Lễ hội độc đáo với màn rước sinh thực khí, nghi thức để cầu may mắn, bình an, sinh sôi nảy nở.
Cứ vào ngày rằm tháng Giêng hằng năm Ủy ban nhân dân xã Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn lại tổ chức lễ hội Ná nhèm - Lễ hội độc đáo với màn rước sinh thực khí nam (Tàng thinh) và sinh thực khí nữ (Mặt nguyệt). Đây là nghi thức để cầu may mắn, bình an, sinh sôi nảy nở.
'Của quý' bằng gỗ dài hơn 1m, nặng 60kg, đường kính 30cm được hàng trăm người dân xã Trấn Yên (Lạng Sơn) rước từ đình làng ra miếu trong khuôn khổ Lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn), sáng 5/2.
Dù đã là năm thứ tám nhận trọng trách thực hiện nghi thức 'tình phộc' trong lễ mật ở lễ hội Trò Trám nhưng vợ chồng anh Chiến và chị Huyền vẫn cảm thấy rất hồi hộp, xúc động khi được cầm linh vật Nõ và Nường trên tay.
Năm nay là năm thứ 8 vợ chồng anh Chử Đức Chiến (45 tuổi) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (33 tuổi) được người dân trong làng tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức 'tình phộc'.
Hồ Xuân Hương là ai? Với câu hỏi này, dường như các nhà sưu tầm, các nhà văn bản học, các nhà nghiên cứu văn hóa và các nhà phê bình văn chương Việt Nam từ lâu đã có câu trả lời xác quyết.
Trong các đền thờ ảnh hưởng Ấn Độ giáo, sinh thực khí người đàn ông (Linga) mang biểu trưng của quyền lực tối thượng, sinh thực khí người phụ nữ (Yoni) lại biểu tượng của sự sáng tạo, sinh sôi nảy nở.
Trong các đền thờ ảnh hưởng Ấn Độ giáo, sinh thực khí người đàn ông (Linga) mang biểu trưng cho quyền lực tối thượng, sinh thực khí người phụ nữ (Yoni) lại biểu tượng cho sự sáng tạo, sinh sôi nảy nở.
Chắc hẳn nhiều người không khỏi tò mò khi thấy tượng người phụ nữ mang thai, hay tượng người đàn ông phô bày bộ sinh thực khí, hoặc tượng đôi nam nữ giao hoan đặt tại khu nhà mồ của cư dân bản địa Tây Nguyên, rồi tự hỏi ý nghĩa nội hàm ẩn trong hình tượng điêu khắc đó là gì?
Năm 2004, trong quá trình công tác, cán bộ Bảo tàng tỉnh Bình Phước lúc bấy giờ là Phạm Hữu Hiến đang đi sưu tầm hiện vật tại Bù Đăng nhận được tin báo về việc có người dân phát hiện các hiện vật tương tự hiện vật đã được tìm thấy ở các di chỉ kiến trúc vùng Cát Tiên - Lâm Đồng. Căn cứ vào nguồn tin báo, cán bộ bảo tàng đã tiếp cận hiện vật và nắm bắt các thông tin liên quan.
ASEAN là một cộng đồng các dân cư ở khu vực Đông Nam Á với hàng trăm dân tộc khác nhau, vì thế phong tục, tập quán rất đa dạng, tạo nên một bức tranh đa sắc, rực rỡ.
Tháp Nhạn tọa lạc tại phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; người Ê Đê và Gia Rai gọi là tháp Kơ H'Meng, người Kinh gọi là tháp Chàm, còn người Chăm gọi là đền Kalan. Tháp Nhạn được xây dựng vào cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII, là công trình kiến trúc tiêu biểu của người Chăm xưa.
Lễ hội Kin Pang không chỉ mang giá trị về mặt tâm linh, tín ngưỡng mà còn ẩn chứa nhiều giá trị nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Thái đen tỉnh Lai Châu. Lễ hội là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, góp phần bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Thái đen nói riêng, đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung.
Sáng 16/4, huyện Than Uyên tổ chức phục dựng Lễ hội Kin Pang của đồng bào Thái đen. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu tại huyện Than Uyên năm 2022.