'Giờ cao su' có lẽ là cụm từ có tuổi thọ kéo dài hàng thế kỷ. Nó có sức sống thật dai dẳng. Từ thời làm ăn manh mún đến nay công nghệ thông tin đã phát triển với tốc độ chóng mặt, tình trạng lề mề, đi làm, đi họp trễ giờ vẫn chưa chịu đầu hàng.
Bãi giữa sông Hồng, nơi có những xóm trọ tạm bợ, những cảnh đời lam lũ, những 'lúa ngô khoai sắn' giữa lòng Thủ đô, có thể trở thành 'nơi tận hưởng thiên nhiên' của người dân Thủ đô, nếu các ý tưởng được hiện thực hóa.
Tôi may mắn được gặp họa sĩ Mai Văn Hiến từ năm 1999. Thi thoảng chúng tôi đến thăm ông cũng chỉ toàn là chuyện văn chương nghệ thuật.
Dự định viết về Phạm Hồ Thu đã lâu mà vẫn chưa viết được. Mặc dù chúng tôi cùng cơ quan với nhau từ năm 1993, cùng sinh năm 1950 và… nhiều thứ cùng khác, như: Hội viên của mấy Hội như nhau, có nhiều bạn bè chung, và dường như có nhiều sở thích chung.
Chiều cuối năm, cô em đồng nghiệp pha một ấm trà Suối Giàng (Hà Giang), nghe nói gốc trà đã trăm năm tuổi, hương trà nồng nàn ấm cả chiều Đông.
Uống bia rượu thì không lái xe, điều này rồi cũng sẽ thành thói quen như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy thôi.
Những ngày cuối tháng 9, lục lọi lại ký ức mạng xã hội của mình, ở đúng cái ngày cuối cùng của hạn nộp bài, một ký ức cũ, được tôi biên dài dằng dặc, từ 8 năm trước, đã kịp trở lại đúng lúc để tôi đủ hứng khởi ngồi vào bàn viết và nói về chuyện rất 'ơ kìa' năm xưa nhưng vẫn không quá 'ơ kìa' nếu soi chiếu vào những hoàn cảnh hôm nay.
Điểm nhấn của vỉa hè Hà Nội là gì nhỉ? Thật khó để trả lời câu hỏi này bởi vỉa hè Hà Nội xưa nay vốn được coi là một thế giới của nhân dân anh hùng với lớp lớp mặt người, cuộc đời, số phận chồng lấp và trầm tích. Song, thứ gì tồn tại lâu nhất, nhiều nhất thì xứng đáng là điểm nhấn, là biểu tượng của vỉa hè. Vậy có gì còn xứng đáng hơn cái quán nước chè.
Sống lang thang dạt nhà, nhóm đối tượng đều thuộc thế hệ 10X hoặc tụ bạ địa bàn công cộng, hoặc thuê nhà nghỉ để ở. Do không có tiền tiêu xài và trả tiền nhà nghỉ, chúng đã mang dao đi cướp.
Tôi biết nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán từ rất lâu. Năm 1996, khi chập chững tới báo Văn nghệ trẻ (số 17, phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tôi đã được ông chụp ảnh cho từ ấy. Một mạch đến hôm nay, tôi vẫn thấy ông chụp ảnh một cách vừa mê mải vừa thong dong.
Sau những ngày nghỉ lễ, tại các điểm vui chơi, nhất là ở các bãi biển, điều dễ nhận thấy nhất là… rác.
Thời còn trẻ, khi đọc 'Trai làng Quyền' của Nguyễn Địch Dũng, tôi ít nhiều đã hình dung ra sự sung sướng của những ông được vợ nuôi.
Toàn bộ đối tượng trong ổ nhóm cướp, cướp giật liên hoàn này có điểm chung: ít tuổi; bố mẹ bỏ nhau hoặc đang thụ án tù; sống lang thang; và nghiện games….
Tép là một thằng con trai vừa tròn 17 tuổi. Nhưng nó ngồi chỉ cao quá cái bàn làm việc một chút. Nó không e dè, không một chút ngại ngùng khi gặp người lạ, nó cũng không sợ hãi khi đối diện với các chú Công an, vì đây không phải lần đầu tiên nó dính vòng lao lý.
Cuối năm, khi có chút thời gian 'sống chậm lại giữa dòng đời vội vã', hẳn nhiều nhà đầu tư sẽ tranh thủ tính 'sổ đời'. Bạn tôi cũng vậy!
Những ngày cuối đời, NSND Doãn Hoàng Giang từng chia sẻ, ông muốn mình là vỏ chanh, vắt kiệt nước và nằm im trong giỏ.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, một bộ phận thanh thiếu niên không những sử dụng các loại ma túy đội lốt thực phẩm để 'phê pha' với nhau mà còn tập tành buôn bán. Cách thức cũng rất chuyên nghiệp và 'gọn gàng', khi các đối tượng chỉ ngồi một chỗ và nhận hàng, giao hàng qua những nickname trên mạng xã hội và các shipper.
Bóng đá, lại còn là bóng đá World Cup, chính là xúc tác mạnh mẽ nhất để bạn bè tụ bạ nâng ly. Những đòi hỏi về màn hình lớn đã không còn được xem là ưu tiên số 1 như bao mùa World Cup trước nữa rồi. Càng có tuổi, càng phiên phiến. Miễn là mồi bén, bạn hiền, chỗ ngồi thoải mái là đủ.
Vừa cho con đi vệ sinh xong, bước vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt Thiện là mấy tấm poster quảng cáo Wold Cup khổ lớn màu sắc sặc sỡ dán kín hai vách tường.
Biết Trần Kim Hoa từ những năm 90, trước hết vì đó là một cô gái đẹp thi thoảng xuất hiện ở đâu đó trong đám văn chương thơ phú, nhưng rồi biến mất ngay. Dường như Kim Hoa không phải người thích tụ bạ, đàn đúm chém gió và ăn nhậu. Có cái gì đó hơi nghiêm túc có vẻ như một cô giáo hơn là một nhà thơ.
Chàng trai trong ảnh là tôi của hơn bốn mươi tám năm trước, khi vừa bước qua tuổi 18. Đấy là tấm ảnh chụp ngay trước ngày tôi đi vào chiến trường B. Không ai nói, nhưng ngày ấy ai cũng hiểu, tấm ảnh đó sẽ dùng làm ảnh thờ nếu tôi không trở về.
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 8 giờ 15 ngày 14-1 ở tuổi 82. Cả cuộc đời ông là một hành trình miệt mài đi tìm mật mã tài hoa.
Trong lúc nóng giận, giúp sức cùng nhóm bạn làm chết người, Vũ Hữu Quyết, SN 1996, trú tại Ba Vì, Hà Nội đã phải lĩnh 18 năm tù. Về trại giam cải tạo, Quyết ân hận khi mỗi lần nhìn thấy mẹ vào thăm, nước mắt bà lại nhạt nhòa...
Đại dịch tạo ra những khủng hoảng sâu sắc với ý niệm được trở về nhà. Và, để thỏa mãn cảm giác này, cái giá đôi khi là rất đắt.
Cảnh tượng dân đổ ra chật kín phố phường vui chơi khi Hà Nội vẫn giãn cách khiến đêm Trung thu có nguy cơ thành đêm đại họa.
Tôi hết đát có nhẽ được gần chục năm rồi. Hiện nay đang ro re rụt rè đặt một chân vào tuổi tám mươi. Ở cái tuổi 'nhân sinh thất thập cổ lai hy' chỉ có ở thời cụ Đỗ Phủ thôi. Ngày nay đang là thời @ trẻ trung tươi mới. Chết nỗi, xưa rồi nhé. Đây là thời bốn chấm không mới cong. Thời tân tiến của đỉnh cao trí tuệ nhân tạo.
Văn chương của Nguyễn Huy Thiệp đã quá nhiều người bình bàn. Tôi chỉ ghi lại đôi ba lần trò chuyện cùng anh. Chắc là trong những câu chuyện ấy, những câu thoại ấy, thấp thoáng anh, cũng tức là văn anh
Tại sao cứ phải đi tìm những thứ hoành tráng, lớn lao và giải quyết khâu oai theo kiểu 'bắt kịp thế giới' nhỉ? Con đường của người Việt mình đôi khi nằm ở chính những thứ tưởng như là bỏ thì thương, vương thì tội đấy thôi...
Tục ăn 'tết lại' của làng Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) bao năm nay được coi như nét văn hóa độc đáo của địa phương gắn liền với câu chuyện ly kỳ của những thế hệ đi trước.
Nhạc sỹ Phó Đức Phương quan hệ rộng, ông thân với không ít người nổi tiếng ngoài giới âm nhạc. GS.TS Trần Ngọc Vương, chuyên gia hàng đầu về Văn học Trung đại, là một trong những người được nhạc sỹ mời đến cuộc rượu cuối cùng, khi ông nhận 'án' từ bác sỹ.
Căn nhà ọp ẹp tạm bợ được kêu bằng cái tên khá sang Chòi ngắm sóng mạn bắc Hồ Tây, nơi gia đình nhà thơ Phùng Quán cư ngụ luôn diễn ra những cuộc tụ bạ của đám viết chúng tôi.
Là đàn ông ai không thích mình mạnh. Cái mạnh, hiểu rộng hơn là vị thế so với phái yếu trong cả gia đình lẫn xã hội.