Tái thiết đô thị bắt đầu bằng tư duy
Đồng Nai đang đứng trước cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị từ những công trình, dự án có quy mô và sức lan tỏa lớn. Nhưng xây thêm đường, thêm khu đô thị hay thêm những công trình hiện đại chưa đồng nghĩa với tạo nên một đô thị hiện đại. Điều quyết định là cách nhìn, cách tổ chức không gian và tư duy phát triển phía sau mỗi dự án.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Long Hưng.
Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 (Nghị quyết số 16) đã mở ra tầm nhìn mới cho thành phố. Để biến những định hướng, tầm nhìn trong nghị quyết thành hiện thực, điều trước hết cần thay đổi là cách nhìn về tổ chức không gian phát triển, để hạ tầng dẫn dắt và từng bước hình thành một đô thị có chất lượng sống cao.
Tái cấu trúc không gian phát triển
Trong một thời gian dài, quá trình đô thị hóa tại Đồng Nai và nhiều địa phương diễn ra theo cách dân số tăng đến đâu thì mở rộng đô thị đến đó, nhu cầu đi lại tăng thì mở thêm đường, nhà ở tăng thì phát triển thêm các khu dân cư. Cách làm này đã giải quyết được nhu cầu trước mắt, tạo động lực tăng trưởng nhanh nhưng đồng thời cũng để lại không ít hệ lụy. Đó là đô thị phát triển dàn trải, hạ tầng xã hội chưa theo kịp, giao thông chịu áp lực, thiếu không gian công cộng cho người dân.
Thực tế tại phường Trảng Dài là ví dụ rõ nét. Phường từng có giai đoạn phát triển “nóng” nhưng thiếu đồng bộ, để lại những vấn đề về hạ tầng, xây dựng, giáo dục, y tế và tổ chức không gian. Sau đó, thành phố phải tổ chức nhiều cuộc làm việc, khảo sát để tìm giải pháp tái thiết không gian phát triển tại địa phương. Không gian từng bước được tổ chức lại bằng việc đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng đường giao thông; xây dựng thêm trường học; siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; di dời một số hạng mục không còn phù hợp như bãi rác, cơ sở chăn nuôi.
Nghị quyết số 16 đặt vấn đề quy hoạch không dừng ở việc phân chia đất đai theo chức năng mà hướng đến tổ chức các hành lang, cực phát triển có khả năng liên kết vùng. Qua đó, kết nối kinh tế đô thị với hàng không, cảng biển, logistics, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Điều đó có nghĩa, cấu trúc không gian đô thị phải được đặt trong một chỉnh thể về dự án, nguồn lực và lợi thế để phát huy tối đa giá trị.
Với Đồng Nai đang triển khai hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược, việc tái cấu trúc không gian tổng thể càng có ý nghĩa quan trọng. Khi các tuyến đường, nhà ga, khu đô thị trở thành những mắt xích trong một cấu trúc thống nhất, các công trình có thể trở thành động lực kéo theo sự phát triển của cả khu vực.
Câu chuyện với đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang triển khai là một minh chứng như thế. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh, với dự án này, thành phố không chỉ làm đường để phục vụ đi lại và giao thương mà sẽ phát triển đô thị theo mô hình TOD. Theo đó, xung quanh tuyến đường sẽ có các dự án nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, tài chính... được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Từ tư duy “đô thị chạy theo hạ tầng” sang “hạ tầng dẫn dắt đô thị” chính là bước chuyển quan trọng trong tái thiết đô thị; đầu tư hạ tầng phải đồng thời tổ chức lại không gian và khai thác giá trị gia tăng từ không gian đó.
Nếu trước đây đô thị thường quay lưng với sông thì trong cấu trúc phát triển mới, sông Đồng Nai cần được nhìn nhận như một trục không gian để tổ chức lại đô thị, kết nối các khu vực và mở rộng không gian công cộng cho người dân. Theo định hướng của Nghị quyết số 16, dòng sông này là trục không gian chiến lược, giữ vai trò quan trọng về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị; đồng thời có thể khai thác hiệu quả giao thông đường thủy, kết nối các cực tăng trưởng và phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch bền vững.
Định hướng này đòi hỏi thay đổi tư duy phát triển theo hướng tạo lập những không gian đô thị hướng ra sông, mở rộng không gian công cộng, cảnh quan, sinh thái, văn hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của người dân. Thực tế, tái thiết đô thị ngoài việc xây thêm những công trình, điều quan trọng hơn là tạo ra một cấu trúc không gian tốt hơn trước.
4 hành lang mở không gian phát triển
4 hành lang chủ đạo theo Nghị quyết số 16 gồm:
* Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Long Thành - Cảng Phước An, phát triển hàng không, cảng biển, logistics, dịch vụ;
* Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên, kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng;
* Phước Long - Đồng Xoài - Chơn Thành - Hoa Lư - Campuchia - ASEAN lục địa, phát triển cửa khẩu, biên mậu, logistics xuyên biên giới;
* Long Thành - Lâm Đồng - duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, liên kết hàng không, cảng biển, cao nguyên và duyên hải.
Lấy con người làm trung tâm
Một đô thị được xem là tái thiết thành công khi người dân được sống thuận tiện hơn, tiếp cận tốt hơn với trường học, bệnh viện, công viên, giao thông công cộng, nhà ở và việc làm.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trong cuộc họp vào cuối tháng 8-2026 chia sẻ quan điểm: Các công trình, dự án trong giai đoạn phát triển mới cần được nhìn nhận không chỉ ở quy mô đầu tư hay hiệu quả của từng dự án mà quan trọng hơn là khả năng mở ra không gian phát triển mới, kết nối các khu vực, tạo thêm cơ hội cho người dân và doanh nghiệp. Mỗi công trình phải được đặt trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông với hạ tầng xã hội, giữa phát triển đô thị với môi trường, cảnh quan và chất lượng sống.
Đây cũng là yêu cầu đặt ra khi thành phố triển khai nhiều dự án lớn cùng lúc. Nếu chỉ thực hiện từng dự án riêng lẻ, thành phố có thể có thêm nhiều công trình hiện đại nhưng chưa chắc tạo nên một đô thị hiện đại. Ngược lại, khi mỗi dự án được đặt trong một cấu trúc không gian thống nhất, được tính toán về kết nối, dân cư, dịch vụ, môi trường và không gian công cộng, những công trình đó sẽ cùng tạo nên giá trị lớn hơn cho đô thị.
Đồng Nai đang có những điều kiện mà không nhiều đô thị có được. Đó là không gian phát triển của thành phố có diện tích lớn nhất trong các thành phố của cả nước, hệ thống giao thông chiến lược với đầy đủ 5 phương thức (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không và đường biển), sân bay quốc tế lớn nhất sắp đi vào vận hành, cảng biển, cửa khẩu quốc tế, các khu công nghiệp và một định hướng phát triển rõ ràng trong Nghị quyết số 16. Vấn đề còn lại là biến những lợi thế ấy thành một cấu trúc đô thị có chất lượng.
Muốn vậy, tư duy quy hoạch phải đi trước dự án; tư duy không gian phải đi trước địa giới; giao thông phải đi trước đô thị hóa; hạ tầng xã hội phải đi cùng nhà ở; phát triển phải song hành với bảo tồn. Tái thiết không có nghĩa là xóa bỏ những gì đã có mà là tạo nên bản sắc mới từ chính những giá trị đã được hình thành.
Với lịch sử gần 330 năm, nguồn lực đất đai lớn, sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của vùng đất phương Nam, Đồng Nai đang có nhiều lợi thế để tạo dựng một không gian đô thị vừa hiện đại vừa giàu bản sắc.
Đó cũng là một trong những quan điểm quan trọng được Bộ Chính trị xác lập trong Nghị quyết số 16, đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn, theo không gian phát triển mở; xây dựng hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại; lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo; phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Có lẽ, khi thay đổi cách hình dung về thành phố thì cách quy hoạch, xây dựng và vận hành cũng sẽ thay đổi theo. Đây là nền tảng để Đồng Nai trở thành một đô thị có cấu trúc phát triển hợp lý, chất lượng sống cao và bản sắc riêng. Tái thiết không gian đô thị vì thế trước hết cần tái thiết về tư duy.

