Thạch Đờ Ni - người giữ hồn Khmer bằng thơ và ký ức
Tôi gặp nhà thơ người Khmer Thạch Đờ Ni lần đầu tại Ngày thơ Việt Nam năm 2024 ở Hà Nội. Hôm ấy tiết trời cuối Xuân còn vương chút se lạnh. Khuôn viên Hoàng thành Thăng Long ngập trong sắc cờ, sắc hoa và tiếng nói cười của những người yêu thơ từ khắp mọi miền đất nước. Giữa dòng người đông đúc ấy, anh xuất hiện khá lặng lẽ với chiếc áo sơ mi giản dị, nụ cười hiền và phong thái điềm đạm đặc trưng của người Nam Bộ.

Nhà thơ Thạch Đờ Ni (thứ nhất, từ phải sang) nhận giải của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít ai nghĩ, người đàn ông có vẻ ngoài mộc mạc ấy lại là một nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Khmer đã có nhiều năm gắn bó với công việc sưu tầm, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống ở vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
Nhận xét về người đồng nghiệp đến từ vùng đất cực Nam Tổ quốc, nhà thơ Pờ Sảo Mìn cho rằng: “Thạch Đờ Ni sở hữu một giọng thơ đặc biệt, đậm chất Nam Bộ nhưng vẫn thấm đẫm tâm hồn và bản sắc văn hóa Khmer. Thơ anh không cầu kỳ về ngôn từ, không tìm kiếm những cách biểu đạt quá mới lạ mà chinh phục người đọc bằng cảm xúc chân thành, bằng những hình ảnh gần gũi được chắt lọc từ chính đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ”.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thạch Đờ Ni không nằm ở những danh hiệu hay những cuốn sách anh đã xuất bản mà ở cách anh trò chuyện. Anh nói chậm rãi, từ tốn, giọng nói mềm và ấm. Trong câu chuyện, anh ít khi nhắc đến bản thân. Thay vào đó, anh kể về những ngôi chùa Khmer cổ kính nằm nép mình bên những hàng thốt nốt, về tiếng kinh chiều ngân vang trong không gian yên tĩnh của phum sóc, về những đêm lễ hội rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc ngũ âm, về những người nông dân Khmer chân chất vẫn ngày ngày gìn giữ phong tục của cha ông.
Tôi còn nhớ, khi nhắc đến quê hương Bạc Liêu (nay là Cà Mau) và văn hóa Khmer Nam Bộ, ánh mắt anh bỗng sáng lên. Đó là ánh mắt của một người mang trong mình niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn. Giữa lòng Hà Nội, cách quê nhà hàng nghìn cây số, nhưng dường như tâm trí anh vẫn hướng về những mái chùa cong vút dưới nắng phương Nam, những cánh đồng lúa trải dài bất tận và những ngôi làng Khmer bình yên bên những con kênh đỏ nặng phù sa.
Trong câu chuyện hôm ấy, tôi nhận ra một điều rất đặc biệt: Thạch Đờ Ni không nghiên cứu văn hóa Khmer như một công việc đơn thuần. Anh sống trong văn hóa ấy, lớn lên từ văn hóa ấy và dành phần lớn cuộc đời để gìn giữ những giá trị mà anh tin rằng, nếu không được nâng niu, một ngày nào đó có thể sẽ phai nhạt trong dòng chảy hiện đại.
Nhiều người biết đến Thạch Đờ Ni với tư cách một nhà thơ. Nhưng đằng sau những vần thơ là hình ảnh một người lặng lẽ đi nhặt nhạnh ký ức văn hóa dân tộc mình. Anh có thể nói say sưa hàng giờ liền về ý nghĩa của một họa tiết trên mái chùa Khmer, về nguồn gốc của một điệu múa Rô băm hay những triết lý nhân sinh được gửi gắm trong từng hình tượng điêu khắc cổ. Mỗi câu chuyện anh kể đều mang đến cảm giác như đang mở ra trước mắt người nghe cả một không gian văn hóa rộng lớn, giàu bản sắc nhưng cũng đầy trăn trở.
Có lẽ bởi thế mà trong thơ của Thạch Đờ Ni luôn thấp thoáng bóng dáng quê hương và văn hóa dân tộc. Từ “Đôn ta nhớ quê”, “Tiếng chim nhớ”, “Nợ quê - Lục bát Việt Khmer” đến “Nét đẹp chùa Khmer”, những tác phẩm của anh đều mang nặng tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh ra. Đó không chỉ là những tập thơ, mà còn là những lát cắt ký ức về đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ được lưu giữ bằng cảm xúc của một người con luôn đau đáu với quê hương.
Ngồi nghe anh kể chuyện hôm ấy, tôi chợt nghĩ đến hình ảnh những người giữ lửa. Họ không phải lúc nào cũng xuất hiện ở nơi đông người hay được nhiều người biết đến. Nhưng chính họ là những người âm thầm gìn giữ những giá trị quý giá nhất để trao lại cho thế hệ mai sau. Với tôi, Thạch Đờ Ni là một người như thế.
Trong thời đại hội nhập, khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa và các nền văn hóa liên tục giao thoa, việc bảo tồn bản sắc dân tộc trở thành một câu chuyện không dễ dàng. Nhưng nhìn vào hành trình của Thạch Đờ Ni, tôi hiểu rằng, vẫn còn những người đang bền bỉ đi trên con đường ấy bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm. Họ gìn giữ văn hóa không phải bằng những lời kêu gọi lớn lao mà bằng những trang nghiên cứu, những câu thơ, những cuộc trò chuyện và bằng chính sự gắn bó thủy chung với cội nguồn của mình.
Hiện nay, trên cương vị Tổ trưởng Tổ Khmer, Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Thạch Đờ Ni vẫn miệt mài với hành trình mà anh đã theo đuổi nhiều năm qua: Gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Công việc báo chí giúp anh có thêm điều kiện đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện đời sống từ các phum sóc, từ những ngôi chùa Khmer, từ các nghệ nhân dân gian và những người đang ngày đêm gìn giữ bản sắc dân tộc.
Với anh, mỗi chuyến đi cơ sở không chỉ là một nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để ghi chép, lưu giữ những lát cắt văn hóa đang hiện hữu trong đời sống cộng đồng. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng, văn hóa không nằm yên trong những trang sách hay các công trình nghiên cứu, mà hiện diện trong tiếng nói hằng ngày của người dân, trong điệu múa Rô băm, câu hát Dù kê, trong tiếng nhạc ngũ âm vang lên mỗi mùa lễ hội và trong nếp sinh hoạt đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Có lẽ chính sự giao thoa giữa nghề báo, nghiên cứu văn hóa và sáng tác thơ đã tạo nên một Thạch Đờ Ni rất riêng. Anh vừa là người quan sát, ghi chép đời sống bằng sự tỉnh táo của người làm báo; vừa là người lý giải các giá trị truyền thống bằng tư duy của nhà nghiên cứu; lại vừa lưu giữ những rung động trước quê hương, con người bằng tâm hồn của một thi sĩ.













