Thầy và trò trong thời đại mới

Ngành giáo dục Việt Nam đang ở 'vị thế chưa từng có' sau 80 năm phát triển, song phía trước vẫn là những khúc quanh lớn. Thầy và trò trong thời đại mới, chuyển đổi số, vừa là bản lề, vừa là áp lực.

Vị thế “chưa từng có”

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay đến trong một không khí rất khác. Nhìn lại 80 năm qua, từ khát vọng “diệt giặc dốt” thời bao cấp, đến bước chuyển mình mạnh mẽ vào giai đoạn hội nhập toàn cầu, đó là hành trình của cả một dân tộc.

Hôm nay, khi những tia nắng cuối thu đầu đông khẽ gõ cửa từng lớp học, từ thành phố đến bản làng, chúng ta lại nhớ tới ngày 20/11, hơn 1,6 triệu nhà giáo cả nước kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong niềm vui và tự hào về những thành tựu đạt được.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày hôm nay, không chỉ là lễ kỷ niệm đơn thuần, mà là khoảnh khắc để nhìn lại những chặng đường của ngành: “Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, 20/11 năm nay ghi dấu một cột mốc đặc biệt: giáo dục “chưa bao giờ có vị thế như hiện nay” sau 80 năm phát triển, khi hàng loạt nghị quyết, chính sách mới được ban hành, từ Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Nghị quyết 57 về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, đến Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đặc biệt là Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua.

Trên bình diện quốc tế, kết quả TALIS 2024 của OECD cho thấy 92% giáo viên Việt Nam “đồng ý” hoặc “hoàn toàn đồng ý” rằng giáo viên được xã hội coi trọng, tỉ lệ cao nhất trong toàn bộ 55 hệ thống giáo dục tham gia khảo sát, trong khi mức trung bình OECD chỉ là 22%. 97% giáo viên hài lòng với công việc, 58% hài lòng với mức lương đều cao hơn đáng kể so với mức trung bình OECD.

Những con số này lý giải vì sao báo chí quốc tế dùng cụm từ “giáo viên Việt Nam dẫn đầu về năng lực chuyển đổi số và mức độ được coi trọng”.

Năm nay, trong lễ kỷ niệm 20/11 cũng như đại hội thi đua ngành, đội ngũ giáo viên, quản lý giáo dục được nhìn nhận không chỉ như người mang “chữ”, mà là nhân tố quyết định chất lượng, là tấm gương dẫn đường. Lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng luật, khẳng định vị thế người thầy, điều tưởng như truyền thống mà nay mới được pháp điển hóa.

Khi giáo dục được nâng lên thành “quốc sách hàng đầu”, điều đó mở ra hai chiều: Hi vọng và trách nhiệm. Hi vọng vì vị thế mới mang theo nguồn lực mạnh hơn, từ đầu tư, chính sách, tinh thần tới xã hội. Nhưng cũng là trách nhiệm, với vị thế ấy, áp lực đặt lên nhà trường, nhà giáo, người học không nhỏ. Nếu chỉ “được quan tâm” mà không “được chuyển hóa”, rất dễ rơi vào hình thức.

Luật hóa nghề dạy học là bước tiến, nhưng điều quan trọng hơn là: người thầy có được thực quyền, điều kiện, môi trường để sáng tạo? Học trò có được cách học phù hợp với thời đại, không chỉ nhớ kiến thức mà phát triển năng lực?

Ở một góc nhìn khác, xã hội kỳ vọng rất lớn: Giáo dục phải nhanh chóng “bắt kịp” chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Nhưng nền tảng thì không thể bỏ qua: cơ sở vật chất vùng sâu vùng xa, chất lượng đội ngũ và chủ thể là học sinh, nếu bị bỏ lại phía sau, vị thế lớn sẽ chỉ ‘trên giấy’.

Người thầy trong kỷ nguyên số

Một trong những điểm sáng của TALIS 2024 là năng lực chuyển đổi số của giáo viên Việt Nam. 64% giáo viên cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, xếp thứ 5/55 hệ thống giáo dục, gần gấp đôi mức trung bình OECD. Điều đó cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ nhà giáo trong việc tự học, tự thích ứng với công nghệ mới, dù phần lớn không được đào tạo bài bản về AI từ trường sư phạm.

Tuy vậy, 71% giáo viên thừa nhận trường học còn thiếu hạ tầng và công cụ số cần thiết: máy tính cũ, mạng chập chờn, thiết bị dùng chung, nhiều “phòng học thông minh” chỉ tồn tại trên giấy tờ. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu giáo viên “đi đầu trong chuyển đổi số” nhưng không đi kèm cơ sở vật chất, ngân sách bồi dưỡng và thời gian học tập là thiếu công bằng.

Chuyển đổi số không thể chỉ là khẩu hiệu treo sau lưng bục giảng, mà phải thể hiện trong từng tiết học, từ việc sử dụng nền tảng học tập số, phân tích dữ liệu học tập của học sinh đến thiết kế hoạt động tương tác với hỗ trợ của công nghệ.

Bên cạnh nỗ lực của Nhà nước, nhiều sáng kiến xã hội đang góp thêm “oxy” cho đội ngũ nhà giáo. Các chương trình tôn vinh, hỗ trợ như “Chia sẻ cùng thầy cô”, vinh danh những giáo viên bám bản, bám đảo, những thầy mang quân hàm xanh vừa tuần tra biên giới vừa đứng lớp, cho thấy sự đồng hành ngày càng rõ của cộng đồng và doanh nghiệp. Những phần quà vật chất không thể thay thế được một chính sách tiền lương căn cơ, nhưng là lời khẳng định rằng xã hội nhìn thấy và trân trọng những đóng góp thầm lặng ấy.

Từ góc nhìn chính sách công, có thể thấy mạch logic trong cách Đảng và Nhà nước tiếp cận giáo dục: Luật hóa nghề dạy học, khẳng định giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, ưu tiên đầu tư cho đội ngũ nhà giáo, thúc đẩy chuyển đổi số. Vấn đề là tốc độ thể chế hóa, phân bổ nguồn lực và cách tổ chức thực hiện ở cơ sở chưa theo kịp tầm nhìn.

Cụ thể, phải có lộ trình rõ ràng để thực thi Luật Nhà giáo, nhất là chế độ lương, phụ cấp, nhà công vụ, tín dụng ưu đãi, thay vì để các đề xuất mãi ở giai đoạn “lấy ý kiến”. Tiếp đó, cần mở rộng không gian tự chủ nghề nghiệp cho giáo viên đi đôi với trách nhiệm giải trình, để họ được tin tưởng hơn trong lựa chọn phương pháp, nội dung dạy học, đánh giá học sinh, và việc bồi dưỡng, cập nhật năng lực số thực sự gắn với con đường thăng tiến, đãi ngộ.

Đồng thời, chăm lo cho người thầy phải được coi là chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chứ không chỉ là ưu đãi một nhóm viên chức. Những mô hình địa phương chủ động tăng thu nhập theo hiệu quả công việc, hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà công vụ cho giáo viên vùng khó cần được tổng kết, nhân rộng.

Quan trọng hơn cả là xây dựng văn hóa tôn trọng người thầy bằng hành động cụ thể từ mỗi gia đình, mỗi học sinh và cả hệ thống chính trị. Thầy cô cần hơn những bó hoa trong ngày 20/11, đó là sự tin tưởng trong chuyên môn, tiếng nói được lắng nghe khi góp ý chính sách, và sự bảo vệ khi họ kiên quyết nói không với gian dối, bệnh thành tích.

Giữ lửa người thầy trong kỷ nguyên đổi mới

Một ngành giáo dục thời đại mới phải cân bằng giữa truyền thống và đổi mới: Giữ vững nhân cách người thầy, giữ than hồng nhiệt huyết, đồng thời mở cửa với công nghệ, với phương pháp mới, với thế giới. Nếu chỉ một bên lấn át bên kia, sẽ mất mát cái gốc hoặc không kịp bước tới.

Tôi nhớ về một thầy giáo ở vùng cao, mỗi sáng mưa sương vẫn trèo đồi lên lớp, bảng phấn ướt, nhưng ánh mắt học trò ánh lên tin tưởng. Tôi nhớ về một cô giáo thành phố, đang loay hoay chuyển sang dạy trực tuyến, áp lực rất lớn nhưng vẫn nở nụ cười với học trò.

Họ, những người thầy đang ở tuyến đầu thay đổi. Khi chính sách trao thêm cho họ vị thế, trách nhiệm thì người ta cũng đòi hỏi họ phải mẫu mực hơn: “đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò; đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục”.

Nhìn ánh mắt học sinh, nghe lời thầy cô chia sẻ, ta hiểu rằng không chỉ là truyền kiến thức mà là gieo khát vọng, khát vọng học, khát vọng sống, khát vọng vươn lên của cả một thế hệ. Khi vị thế với ngành giáo dục được nâng lên, bài học cho chúng ta là: người thầy hãy luôn là người dẫn đường nhưng không là người đi hết chuyến đò thay học trò. Học trò sẽ phải chèo, nhưng có người soi đường chỉ lối, đò chèo mơívững chắc và an toàn cập bến.

Vậy chúng ta nên mong đợi gì vào 20/11 năm nay và những năm tới?

Mong một chính sách rõ ràng, cụ thể hơn về phát triển người thầy: không chỉ là bênh vực, tôn vinh mà là đào tạo, phát triển, tạo điều kiện thực sự để đổi mới.

Mong một môi trường học tập cho học trò không chỉ “đi học” mà là “được học để sống, học để sáng tạo, học để hội nhập”. Vì thế, vị thế mới của giáo dục không chỉ nằm trong tuyên bố mà phải hiện diện trong từng lớp học, từng sân trường, từng vùng sâu vùng xa.

Và mong xã hội, phụ huynh, học sinh, cộng đồng nhìn người thầy không chỉ mỗi 20/11 mà mỗi ngày: Tôn trọng, hỗ trợ, đồng hành. Khi người thầy vững, giáo dục sẽ vươn tầm.

Trong ánh sáng ấy, người thầy là ngọn hải đăng chiếu sáng và dẫn lối. Hành trình sắp tới không phải là đường bằng phẳng, nhưng nếu mỗi người thầy tiếp tục vững vàng giữ vị trí, mỗi học trò ngẩng cao đầu với kiến thức và khát vọng, thì hành trình “giáo dục - đào tạo” sẽ không chỉ ở “vị thế chưa từng có” mà tiến tới “tương lai chưa từng có”.

Thầy cô cần hơn những bó hoa trong ngày 20/11. Chỉ khi thầy cô được trả công xứng đáng, được bảo vệ, được trang bị công nghệ và cơ chế để dạy “học thật, thi thật”, họ mới có thể toàn tâm làm đúng vai trò “người dẫn đường của thời đại mới”. Và khi đó, những bảng xếp hạng quốc tế tốt đẹp về giáo dục Việt Nam sẽ không chỉ là niềm tự hào nhất thời, mà trở thành nền tảng cho một xã hội học tập suốt đời.

Trần Mừng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thay-va-tro-trong-thoi-dai-moi-d209502.html