Về nhà ăn cơm mẹ nấu

Có những ngày ta chỉ muốn gác lại hết mọi bon chen, ồn ào ngoài kia để về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, giản dị mà ấm áp đến nao lòng.

Không biết từ bao giờ, bữa cơm mẹ nấu đã trở thành thước đo của “nhà”. Dù đi đâu, dù ăn bao món ngon, ngồi bao bàn tiệc sang trọng, ta vẫn thấy nhớ da diết mùi vị cơm nhà. Miếng cá kho tộ đậm đà, chén canh chua thơm lừng, đĩa rau luộc xanh ngắt chấm chút nước mắm tỏi ớt mẹ pha. Chỉ cần nghe tiếng dầu sôi trong chảo, mùi hành phi dậy lên là trong lòng đã thấy bình yên lạ thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày còn nhỏ, bữa cơm của mẹ là điều hiển nhiên như hơi thở. Mẹ đi chợ sớm, về bếp muộn chẳng bao giờ kêu ca. Lúc ấy, ta chỉ biết ngồi chờ gọi “ăn cơm đi con” là cầm đũa. Rồi lớn lên, bận học, bận làm, bận yêu, bận cả những điều chẳng đâu vào đâu. Bữa cơm dần trở nên vội vàng, có khi chỉ là ổ bánh mì, ly cà phê uống giữa hai cuộc họp, hoặc gói mì ăn khuya trước màn hình laptop sáng trưng. Mẹ gọi điện hỏi “dạo này con ăn uống ra sao?”, ta cười trấn an: “Con ổn mà mẹ, con ăn ngoài cho tiện”. Nhưng trong cái “ổn” đó, đôi khi là những đêm bụng cồn cào, những bữa ăn thiếu vị, thiếu cả yêu thương.

Một lần, về quê bất chợt, mở cửa bước vào bếp, tôi thấy mẹ đang lụi hụi nấu ăn. Mùi canh rau ngót bay lên, mùi cá kho tiêu thơm nức cả gian nhà nhỏ.

Mẹ ngẩng lên cười: “Biết con về nên mẹ nấu thêm mấy món con thích”. Câu nói ấy tưởng đơn giản, mà khiến tim tôi như nghẹn lại. Bao năm qua, mẹ vẫn nhớ từng món con thích ăn, nhớ cả thói quen chan nhiều nước, ít cơm. Còn mình, đứa con từng coi đó là điều hiển nhiên lại để quên mất biết bao lần mẹ ngồi chờ con về, cơm nguội lạnh trên mâm.

Ăn bữa cơm mẹ nấu, tôi chợt nhận ra vị ngon không nằm ở nguyên liệu hay cách chế biến mà ở tình yêu thương thấm trong từng động tác. Từng củ hành được bóc, từng con cá được rửa sạch, từng chén canh được nêm nếm cẩn thận, tất cả đều mang hình bóng của sự chăm chút và hi sinh. Mẹ không bao giờ nói “mẹ thương con” bằng lời, nhưng trong mâm cơm ấy, tình thương của mẹ đã đầy đến tràn.

Rồi tôi nhớ đến những lần tranh luận nhỏ giữa hai mẹ con, mẹ bảo đừng ăn ngoài nhiều, đồ nhà nấu vừa rẻ vừa lành. Ttôi cười, nói mẹ lạc hậu: “Bây giờ ai còn thời gian đâu mà nấu”. Chỉ đến khi sống xa nhà, ăn những bữa cơm công nghiệp, tôi mới hiểu mẹ không chỉ lo cho sức khỏe, mẹ lo cho cả tâm hồn của đứa con giữa thành phố xô bồ.

Giờ đây, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến câu “về nhà ăn cơm mẹ nấu” là lòng tôi dịu lại. Có khi chẳng cần nói gì, chỉ cần ngồi đối diện mẹ, nghe tiếng bát đũa va vào nhau, nghe mẹ kể chuyện hàng xóm, chuyện trời đất là đủ thấy cuộc đời đáng sống.

Thời gian trôi nhanh, tóc mẹ bạc thêm, tay mẹ gầy hơn nhưng bữa cơm vẫn luôn ấm. Mỗi lần về, tôi cố ăn thêm một chén, như thể gom góp hương vị ấy cho những ngày xa. Tôi biết, đến một lúc nào đó, sẽ chẳng còn ai chờ mình về, chẳng còn ai dặn “ăn đi con, nguội rồi”. Nên chừng nào còn có thể, tôi vẫn sẽ về để được ăn bữa cơm mẹ nấu, để nghe lại tiếng muôi khua trong nồi, để cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc giản đơn nhất trên đời.

Về ăn cơm mẹ nấu là trở về với mùi khói bếp vương trên mái tóc, với tiếng mẹ cười trong gian bếp nhỏ, với cảm giác bình yên tưởng như đã đánh rơi giữa cuộc sống bộn bề. Bởi khi còn có thể ngồi trước mâm cơm mẹ nấu, ta vẫn còn nơi để trở về, vẫn còn người chờ đợi ta giữa vô vàn những bận rộn của đời.

Thùy Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ve-nha-an-com-me-nau-d208856.html