Có một con đường 'Dân công hỏa tuyến'
Có những con đường chỉ dẫn lối đi qua không gian. Nhưng cũng có những con đường đi xuyên qua thời gian, chở nặng ký ức, máu xương và những linh hồn bi tráng tuổi đôi mươi. Giữa nhịp sống hối hả của vùng ven đô Bình Chánh hôm nay, ít ai biết dưới lớp nhựa nóng phẳng lì của con đường mang tên 'Dân công hỏa tuyến' ở xã Vĩnh Lộc, là những dấu chân đã hóa thân vào lòng đất mẹ, trở thành tượng đài bất tử.
"Đêm trắng" bưng láng sấu
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, "Dân công hỏa tuyến" là một lực lượng đặc biệt. Họ không phải quân nhân chính quy, không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng lại là những người gánh trên vai "sinh mệnh" của chiến trường. Họ là những người nông dân, những cô gái làng, những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ. Họ được huy động để vận chuyển lương thực, đạn dược, tải thương binh, mở đường, đào công sự... Tất cả đều diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt: đêm tối, bưng biền, đạn bom luôn rình rập. Họ đi bộ hàng chục cây số, băng qua những cánh đồng ngập nước, những rặng dứa gai sắc lẹm. Trên vai là cáng thương, là đạn dược, là sinh mạng của đồng đội. Trong tim chỉ một niềm tin giản dị mà mãnh liệt: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Đêm 15/6/1968 là một "đêm trắng" không bao giờ phai trong ký ức của người dân Vĩnh Lộc. Khoảng 22 giờ 30 phút, đoàn Dân công gồm 55 người xuất phát từ ngã tư Tân Hòa. Họ nhận nhiệm vụ đưa thương binh xuống Đức Hòa (Long An) và vận chuyển đạn dược về Sài Gòn phục vụ chiến dịch Mậu Thân. Họ đi trong đêm, lặng lẽ băng qua cánh đồng dứa gai bưng Láng Sấu, một vùng trống trải, khó ẩn nấp.

Tượng đài bằng đồng tái hiện hình ảnh 3 nữ Dân công mang súng, vác cáng thương, hòm đạn
Khi đoàn vừa đến mép bưng, ánh đèn pha từ trực thăng địch bất ngờ quét sáng cả một vùng trời. Không còn bóng tối để che chở. Những loạt đạn đại liên xé toạc không gian. Rốc két gầm rú lao xuống. Đất, nước, cây cỏ và con người hòa vào nhau trong một cơn lốc tàn khốc. Những cô gái, chàng trai không vũ khí chỉ biết nằm im giữa đìa dứa, hy vọng tránh được sự phát hiện. Nhưng ánh sáng quá rõ, tiếng động quá lớn, và kẻ thù không cho họ cơ hội nào.
Lần bắn thứ nhất, họ vẫn cố nằm yên. Đến lần thứ hai, sự sống và bản năng khiến nhiều người bật dậy. Rồi tất cả chìm trong lửa đạn. Có người gọi "má ơi". Có người nhắn gửi bạn bè nếu ai may mắn sống sót thì chăm sóc giúp gia đình. Có người ôm chặt lấy nhau trong những giây phút cuối cùng. Rồi họ... buông tay.
Chỉ trong một đêm, 32 Dân công hỏa tuyến đã vĩnh viễn ra đi. Cùng với đó là 2 thương binh và một du kích dẫn đường cũng hy sinh. Những người còn sống sót, phần lớn đều mang đầy thương tích trên mình. Người dân Vĩnh Lộc gọi đó là "đêm trắng". Không chỉ vì ánh pháo sáng xé toạc màn đêm, mà vì nỗi đau trắng xóa không thể ngủ yên trong lòng bao gia đình. Những cái chết không kịp gọi tên tuổi trẻ.

Cán bộ công chức Trung tâm quản lý các di tích lịch sử và văn hóa huyện Bình Chánh (cũ), chụp ảnh cùng các cô Dân công năm xưa
Điều khiến câu chuyện ấy trở nên bi tráng hơn không chỉ là con số 32 người hy sinh, mà là tuổi đời của họ. Trong số 32 Dân công, đa phần ở độ tuổi mười sáu đến đôi mươi, người lớn nhất cũng mới hơn ba mươi. Chỉ có 5 người đã lập gia đình. Những người còn lại vẫn còn ở ngưỡng cửa đẹp nhất của cuộc đời. Có người đi thay chị mình vài ngày rồi không trở về. Có người gửi lại đứa con nhỏ cho mẹ trước khi lên đường. Có người chưa từng biết đến tình yêu. Họ ra đi khi tuổi xuân đang rực rỡ nhất. Nhiều người chỉ được nhớ bằng cái tên giản dị: con Bưởi, con Để, con Lan, con Vân... Nhưng chính họ đã làm nên một phần lịch sử. Một lịch sử không chỉ viết bằng những trận đánh lớn, mà còn bằng những bước chân thầm lặng, những hy sinh không thể nói thành lời.
Bản hùng ca vang mãi
Ngày nay, con đường "Dân công hỏa tuyến" ở Vĩnh Lộc không còn là lối mòn xuyên qua đìa dứa gai. Nó đã trở thành một tuyến đường khang trang, dẫn vào Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968. Nơi ấy, hai tấm bia đá khắc tên 32 liệt sĩ vẫn lặng lẽ đứng giữa không gian trang nghiêm. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có những cái tên, giản dị nhưng nặng như núi.

Di ảnh các nữ Dân công hy sinh khi còn rất trẻ
Người dân Vĩnh Lộc vẫn giữ một truyền thống: mỗi năm vào ngày 20 tháng 5 âm lịch, họ tổ chức giỗ chung cho 32 Dân công. Những nén hương được thắp lên, những câu chuyện cũ được nhắc lại, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Có những người sống sót năm xưa, giờ tóc đã bạc. Họ kể về ký ức không phải để khơi lại nỗi đau, mà để giữ cho quá khứ không bị lãng quên.
Năm 2005, Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc được công nhận là di tích lịch sử cấp Thành phố. Năm 2010, tập thể 32 Dân công được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Nhưng giá trị lớn nhất của nơi này không nằm ở danh hiệu mà ở ý nghĩa giáo dục. Mỗi đoàn học sinh, mỗi người trẻ khi đến đây đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng: độc lập, tự do không phải là điều tự nhiên có sẵn. Nó được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu và nước mắt của biết bao con người.



Các em học sinh và đoàn viên thanh niên sinh hoạt truyền thống tại Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968
Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ. Vĩnh Lộc hôm nay giờ đã khác xưa, đô thị hóa phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Con đường "Dân công hỏa tuyến" hôm nay không còn bóng tối bủa vây, mà rực sáng ánh đèn và sự sung túc của một vùng đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhưng mỗi nén hương thắp lên vào ngày giỗ chung (20/5 âm lịch) là một lời nhắc nhở với thế hệ trẻ rằng: Sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước, chính là cách tốt nhất để viết tiếp bản hùng ca bất diệt của vùng đất Vĩnh Lộc anh hùng.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/co-mot-con-duong-dan-cong-hoa-tuyen_192080.html











