Giữ hồn văn hóa của người Gié Triêng
Dù tay đã chậm, mắt đã mờ, nhưng vợ chồng ông A Lếu, bà Y Két, ở thôn Đăk Si, xã Dục Nông, vẫn duy trì nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Đó là cách ông bà giữ gìn văn hóa, hồn cốt của dân tộc Gié Triêng.
Chỉ vào khung dệt đặt trước hiên, bà Y Két (68 tuổi) kể, đó là của hồi môn mẹ tôi để lại, khung dệt ấy còn nhiều tuổi hơn cả tôi. Từ nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh mẹ ngồi bên khung lách cách dệt hằng ngày, còn được mẹ dẫn vào rừng tìm cây bông, rễ cây, vỏ cây về để kéo sợi, nhuộm màu. Tình yêu dành cho nghề dệt trong tôi bắt đầu từ đó.

Bà Y Két là một trong những người miệt mài giữ nghề dệt tại xã Dục Nông
Lần đầu tiên bà Y Két được trực tiếp ngồi vào khung, nghe mẹ chỉ dạy tường tận từng đường dệt là năm 8 tuổi. Vừa mê nghề dệt, vừa được thừa hưởng sự khéo léo từ mẹ, bà Y Két nhanh chóng quen với những đường nét cơ bản. Khi trở thành thiếu nữ, bà Y Két càng say sưa dệt hơn, để có những chiếc váy đẹp, để được nhiều chàng trai để mắt đến.

Những tấm vải do chính tay bà Y Két dệt nên.
Chàng trai đã lọt vào mắt xanh và xây dựng tổ ấm cùng bà là A Lếu - một trong những người giỏi đan lát nhất làng. Cũng như người bạn đời của mình, ông A Lếu (69 tuổi) mê đan lát từ bé, khi nhìn cha và ông nội đan, ông thích lắm nhưng người lớn không cho đan vì sợ đứt tay.
Ngày đó, mỗi đứa trẻ lên rừng sẽ đeo một cái bao sau lưng, chưa được đeo gùi như người lớn. Ao ước có một chiếc gùi của riêng mình, sau giờ học, A Lếu dùng dao chẻ tre, vót nan, rồi bắt đầu đan gùi. Chiếc gùi nhỏ đầu tiên nhìn còn thô cứng, sơ sài, nhưng A Lếu vẫn tự hào lắm, ông đem theo chiếc gùi lên rẫy, lên rừng mỗi ngày để hái rau, bẻ măng.

Ông A Lếu có thể đan thành thạo nhiều vật dụng sinh hoạt.
Thấy con trai say mê đan lát, cha ông A Lếu bắt đầu chỉ dạy con từ việc chọn vật liệu đến cách đan, phải chọn những cây tre, mây già với vẻ bề ngoài sần sùi, bạc màu, nằm sâu trong bụi, để lạt dẻo dai. Sau khi đan xong, treo gùi lơ lửng trên bếp một thời gian để những sợi nan có thêm một lớp “áo giáp”, chống chọi với mối mọt và sự khắc nghiệt của thời tiết.
Sau khi nắm chắc kiến thức, A Lếu tự tin đan cho mình những chiếc gùi, rồi đến nhiều dụng cụ khác cho gia đình như thúng, nia, rổ, rá, đơm cá. Chính từ lòng đam mê mà tay nghề đan lát của A Lếu ngày càng điệu nghệ, tiếng tăm vang xa và được nhiều chị em trong làng để ý đến, rồi A Lếu nên duyên với cô Y Két thùy mị, nết na, giỏi nghề dệt.

Chiếc gùi do ông A Lếu đan vừa đẹp, vừa bền chắc.
Nên duyên vợ chồng, dù bận rộn việc gia đình, con cái, ông A Lếu vẫn dành nhiều thời gian chuốt nan, đan gùi, túi và những vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Bà Y Két thì đều tay bên khung dệt để tạo nên những tấm thổ cẩm đầy sắc màu. Ngày con trai, con gái lập gia đình, ông A Lếu đan những chiếc gùi đẹp để làm quà cưới cho con trai, bà Y Két dành cả tháng trời miệt mài dệt những dồ đôi để làm của hồi môn cho con gái.
Giờ đây, khi đã lên chức ông bà, dù tay đã chậm, mắt đã mờ, ông bà vẫn cố gắng duy trì nghề truyền thống. Điều ông bà vui và tự hào nhất là cuộc sống ngày càng hiện đại, người trẻ trong làng không còn thích sản phẩm dệt, đan lát thủ công, nhưng các con của ông bà vẫn say với nghề truyền thống, đó là cách để gia đình ông bà góp phần giữ văn hóa, giữ hồn cốt của dân tộc Gié Triêng.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/giu-hon-van-hoa-cua-nguoi-gie-trieng-56059.htm