Không thể bảo vệ di sản thủ công và thụ động

Theo PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, từ vụ ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại cho thấy, nếu chúng ta tiếp tục 'giữ của báu' bằng tư duy quản lý cũ, thủ công, cảm tính và thụ động, bất kỳ điểm di tích nào khác cũng có thể trở thành nạn nhân của sự xâm hại bất ngờ; và điều này nếu không được khắc phục từ gốc rễ, thì việc phục dựng hiện vật chỉ là giải pháp tình thế, chứ không thể bền vững.

Những lỗ hổng trong cơ chế bảo vệ di sản

- Thưa ông, ở cương vị đại biểu Quốc hội theo dõi lĩnh vực văn hóa và chuyên gia về di sản văn hóa, ông nhìn nhận thế nào về vụ ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị xâm hại?

- Sự việc ngai vua triều Nguyễn, một bảo vật quốc gia, biểu tượng quyền uy tối cao của triều đại cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, bị đập phá ngay tại điện Thái Hòa, giữa Đại nội Huế, thực sự là một sự cố nghiêm trọng, gây tổn thương sâu sắc không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần.

Ngai vàng không chỉ là một món đồ cổ, đó là vật chứng sống động của một giai đoạn lịch sử, là kết tinh của nghệ thuật thủ công đỉnh cao, là hiện thân của quốc thể, là nơi đã chứng kiến những nghi lễ linh thiêng mang tầm vóc quốc gia. Việc nó bị xâm hại ngay tại nơi lẽ ra phải là không gian an toàn nhất buộc chúng ta phải nhìn lại một cách nghiêm túc và toàn diện về cơ chế bảo vệ di sản hiện nay.

Sự nghiêm trọng không chỉ ở chỗ mất đi một phần nguyên trạng hiện vật, mà là mất đi lòng tin của công chúng vào khả năng bảo vệ những gì thiêng liêng nhất. Khi một bảo vật quốc gia còn có thể bị tổn hại dễ dàng như vậy, làm sao có thể yên tâm với hàng chục nghìn hiện vật, di tích khác đang nằm rải rác khắp đất nước?

PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Nghĩa Đức

PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Nghĩa Đức

- Ông có cho đây là lời cảnh tỉnh để chúng ta nhìn rõ hơn những khoảng trống trong công tác quản lý, bảo vệ di sản văn hóa? Và sự việc này đặt ra vấn đề bảo quản hiện vật nói chung, bảo vật quốc gia nói riêng trong tương lai ra sao?

- Nhiều năm qua, giới chuyên môn và những người tâm huyết với di sản đã không ít lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng bảo vệ hiện vật, đặc biệt là bảo vật quốc gia còn thiếu chuyên nghiệp và chưa tương xứng với giá trị của chúng.

Sự việc vừa qua làm lộ ra những lỗ hổng đã tồn tại từ lâu, từ hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm, lực lượng bảo vệ thiếu chuyên môn, công nghệ giám sát lạc hậu, cho đến thiếu quy trình phản ứng kịp thời và chuẩn hóa. Chúng ta đang có trong tay những di sản vô giá, không chỉ về lịch sử mà còn cả tiềm năng văn hóa, giáo dục, kinh tế, nhưng lại đối xử với chúng không như những gì cần được bảo vệ ở cấp độ cao nhất.

Câu hỏi về hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật

- Pháp luật đã có quy định xử lý hành vi xâm hại di sản văn hóa, trong đó có bảo vật quốc gia, tùy theo mức độ, từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ cho đến phạt tù. Thế nhưng trên thực tế vẫn xảy ra các hành vi đáng buồn như vừa qua. Theo ông vì sao? Phải chăng các quy định hiện hành chưa đủ răn đe?

- Đúng là pháp luật Việt Nam hiện hành đã có những quy định xử lý hành vi xâm hại di sản văn hóa, thậm chí là phạt tù, nhưng thực tế vi phạm vẫn diễn ra, có chiều hướng tinh vi và nghiêm trọng hơn. Điều này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về hiệu lực và hiệu quả răn đe của các quy định pháp luật hiện hành.

Có ba nguyên nhân lớn tôi muốn nêu ra. Thứ nhất, mức chế tài hiện tại chưa đủ sức răn đe trong thực tế. Dù Luật Di sản văn hóa và Bộ luật Hình sự đã quy định các mức xử phạt, nhưng phần lớn hành vi xâm hại hiện vật, bảo vật quốc gia, nếu không gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế hay tổn thất lớn, thì thường chỉ bị xử phạt hành chính, mức tiền không cao. Điều này vô hình trung khiến những người thiếu ý thức không cảm thấy “đắt giá” cho hành vi của mình.

Thứ hai, việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này chưa đồng đều và thiếu quyết liệt ở nhiều nơi. Cùng một hành vi, có địa phương xử lý rất nghiêm khắc, có nơi lại xử lý theo hướng “hòa giải”, nhẹ tay. Sự thiếu thống nhất này làm giảm tính nghiêm minh và hiệu quả của pháp luật. Cộng thêm việc lực lượng thanh tra, giám sát di sản còn mỏng, thiếu chuyên môn, thiếu công nghệ hỗ trợ, dẫn đến nhiều hành vi xâm hại không bị phát hiện, hoặc phát hiện thì đã quá muộn.

Thứ ba, và sâu xa nhất, ý thức tôn trọng di sản trong một bộ phận người dân còn rất hạn chế. Pháp luật, dù hoàn thiện đến đâu cũng khó phát huy tác dụng nếu không đi cùng sự tự giác. Không ít người vẫn xem di sản là “vật trưng bày”, không nhận ra đó là phần ký ức, là tài sản chung cần gìn giữ. Trong một môi trường như vậy, pháp luật không chỉ cần “mạnh” về quy định, mà còn cần được nâng đỡ bằng giáo dục, truyền thông, và một hệ sinh thái văn hóa tôn trọng quá khứ.

Ngai vua triều Nguyễn đặt ở điện Thái Hòa trước khi bị đập gãy. Ảnh: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Ngai vua triều Nguyễn đặt ở điện Thái Hòa trước khi bị đập gãy. Ảnh: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo vệ di sản như một nghĩa vụ công dân

- Luật Di sản văn hóa năm 2024 dành hẳn một mục về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, trong đó có hàng loạt quy định về quản lý, bảo vệ, bảo quản. Có thể kỳ vọng gì trong quản lý, bảo vệ bảo vật quốc gia nói riêng, di sản văn hóa nói chung sau khi Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thưa ông?

- Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2024 dành hẳn một mục riêng cho di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là một bước tiến rất quan trọng, cả về nhận thức lập pháp lẫn định hướng quản trị văn hóa trong thời kỳ mới. Luật đã quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn và thực tiễn hơn về trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, từng cá nhân trong bảo vệ bảo vật quốc gia. Đặc biệt, Luật yêu cầu có phương án bảo vệ đối với từng loại hiện vật quý, chứ không quản lý chung theo kiểu “một quy định cho tất cả”.

Luật cũng mở rộng khung pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ di sản, khuyến khích chuyển đổi số, số hóa dữ liệu di sản, sử dụng các công nghệ giám sát thông minh, cảm biến, AI… Đây chính là công cụ mà nhiều nước đã làm và nay được thể chế hóa để Việt Nam có thể chính thức triển khai đồng bộ.

Hơn nữa, Luật không chỉ dừng lại ở yêu cầu kỹ thuật mà còn hướng đến xây dựng môi trường pháp lý mang tính răn đe cao hơn. Những hành vi xâm hại di sản, đặc biệt là bảo vật quốc gia, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo hướng tăng nặng chế tài, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu cơ sở quản lý. Điều này sẽ góp phần tạo ra “lực kéo” mới nâng cao ý thức, tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý di sản.

Vì vậy, tôi tin rằng, sau khi Luật chính thức có hiệu lực, công tác quản lý, bảo vệ và bảo quản di sản văn hóa nói chung, bảo vật quốc gia nói riêng, sẽ được cải thiện một cách căn bản, nếu chúng ta thực thi Luật với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm thực chất.

- Theo ông, cần triển khai ra sao để các quy định tiến bộ của Luật như ông vừa nói đi vào cuộc sống, vì các hành vi cấm xâm hại di sản vốn đã được quy định trong Luật Di sản văn hóa hiện hành?

- Câu hỏi này chạm đến một điểm cốt lõi: không phải chúng ta thiếu luật, mà là chưa thực sự làm cho luật “sống” trong đời sống thực tiễn. Để tạo chuyển biến thực sự, theo tôi, việc thực thi pháp luật cần được triển khai đồng bộ. Trước hết, phải cụ thể hóa Luật bằng các nghị định, thông tư dễ thực hiện, có tính khả thi cao. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm một cách nghiêm minh, công bằng và có tính răn đe.

Đặc biệt, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ quản lý di sản. Chúng ta cần những “người gác đền văn hóa” thực thụ, được trang bị cả chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và công cụ kỹ thuật hiện đại để làm tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, xây dựng nhận thức xã hội về bảo vệ di sản như một nghĩa vụ công dân. Không hệ thống pháp luật nào phát huy được nếu cộng đồng không hiểu và không đồng thuận. Khi mỗi người dân biết tôn trọng di sản, thì pháp luật không còn phải làm nhiệm vụ “trừng phạt”, mà trở thành công cụ gìn giữ hài hòa và bền vững.

- Xin cảm ơn ông!

Hương Linh thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khong-the-bao-ve-di-san-thu-cong-va-thu-dong-10374273.html