Một thời hương mía…

Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Ngày trước, mía là cây xóa đói giảm nghèo hiệu quả nhất ở Quảng Ngãi. Tôi đã đi qua quãng đời thơ ấu ngập tràn hương mía và những lời đồng dao rộn rã suốt mùa trăng. Để rồi khi những tia nắng hanh hao báo mùa xuất hiện, khi “mía ngọt dần lên ngọn”, lòng tôi lại chùng lắng bao cảm xúc. Do đặc điểm thời tiết và thổ nhưỡng của vùng duyên hải miền Trung, thường tháng 6 âm lịch, quê tôi mới đến mùa thu hoạch mía. Lúc này, khắp các cánh đồng, triền bãi, những ruộng mía đã bắt đầu khô nẻ, lá ngả màu bạc, xào xạc trước gió. Trong khoảng vắng bao la, trộn lẫn hương thơm của cỏ hoa ven bờ là vị ngọt của đường mía phảng phất trên tay trẻ chăn bò.

 Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Không rõ từ khi nào cây mía được trồng ở quê tôi, chỉ biết trong bộ sách “Đại Nam thực lục” do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn cho thấy, việc trồng mía và làm đường đã rất thịnh từ thời các vua đầu triều Nguyễn. Thời ấy, triều đình định lệ hàng năm mua đường với số lượng lớn, có năm hơn trăm vạn cân, để triều đình dùng và xuất khẩu. Nhất là khi người Minh Hương (bên Trung Quốc) từ Cổ Lũy lên định cư, hình thành phố Thu Xà, kinh doanh nhiều thứ, trong đó đường và kẹo gương. Cũng tại đây, trong các tài liệu cũ còn lưu, dân bản địa mở xưởng chế biến đường. Đường được rút mật để có sản phẩm đường tinh chất, tạo ra các đặc sản mà ngày nay chúng ta vẫn nghe nhắc đến như: đường phèn, đường phổi, kẹo gương... Các loại đường này đem bán, còn mật được xem như thứ phẩm chỉ dùng làm nguyên liệu kết dính, gọi là “tam hợp chất” (gồm vôi, cát, mật) để xây tường, đắp cột khi chưa có xi măng.

Mía là loại cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao nên một thời, nghề mía đường quê tôi rất phát triển. Có đến 2 nhà máy sản xuất đường được xây dựng, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm công nhân. Từ đó, diện tích đất canh tác cây mía được mở rộng. Công việc chế biến đường thủ công, tự phát không còn hoạt động. Đến mùa thu hoạch, thay vì vác từng bó hay dùng xe bò đưa về nhà thì nay chỉ cần chất đống trên bờ, xe của công ty mía đường sẽ tới thu mua.

Một hôm, ghé nhà người quen trong làng, tôi bất ngờ trước không gian xưa cũ vẫn còn tồn tại bên góc vườn: căn chòi mái lá đã mục, bộ trục dùng để quay ép, chiếc nồi to và bếp lò đắp bằng đất sét đã lở lói, trơ cốt tre. Tôi chăm chú nhìn, hồi tưởng khung cảnh rộn ràng, tấp nập ép mía lấy mật, làm đường. Tôi nghĩ đến những con trâu vừa nhai cỏ vừa kéo bộ hàng xoay quanh cần trục cố định. Tôi nhớ đến những muỗng đường đen, thành quả cuối cùng và không thể quên từng ánh mắt nụ cười của các cô chú khi sản lượng đường cao hơn dự kiến.

Có một loại đường dẻo ngọt từ mía mà ai sinh ra và lớn lên ở vùng quê trồng mía chắc chắn rành, đấy là đường non. Nước mía ép được, cho vào nồi to đun lửa, người ta có thể bỏ thêm vôi bột. Khi sôi, vớt sạch bọt bẩn, múc qua nồi khác cho lắng cặn rồi tiếp tục nấu. Đường non là sản phẩm thu được khi nước mía nấu chưa đến độ chín để kết tinh, vẫn còn dẻo thơm, sánh quyện. Từ việc chắt chiu, cẩn trọng từng công đoạn để tạo đường mà ở quê tôi xuất hiện nhiều câu ca dao đầy hàm ý: “Nước mía trong cũng thắng thành đường/Anh thương em thì anh biết chớ thói thường ai hay”.

Quê tôi được mệnh danh là xứ mía, không ngoa chút nào. Nhưng mà trước đây thôi, chứ hiện nay, nghề mía đường đã dần mai một. 5 năm trước, 1 trong 2 nhà máy đường nổi tiếng của tỉnh ngừng hoạt động, nhà máy còn lại không còn năng suất như thời “vàng son” nữa. Nhiều cán bộ, công nhân được điều động lên Nhà máy Đường An Khê (tỉnh Gia Lai) làm việc. Và dĩ nhiên, đất trồng mía đã chuyển đổi cơ cấu, canh tác hoa màu hoặc loại cây lâu năm khác.

Một lần về quê, ngang qua cánh đồng thấy chiếc chòi canh mía bỏ hoang, cạnh đấy khóm mía xác xơ ngọn lá, tôi biết ngành mía đường đã hết thời. Còn đâu tiếng gọi nhau ra đồng bẫy chim mía; còn đâu những đoàn xe nối nhau chở mía về nhà máy; còn đâu vị đường non sánh quyện lan tỏa, nồng nàn? Tôi thấy lòng trĩu nặng những ưu tư, chợt vang vọng đâu đây lời thơ quen thuộc: “Nhớ quê hương dâu xanh, mía ngọt/Mai đường thơm chiều óng ánh tơ vàng” (Tế Hanh).

SƠN TRẦN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mot-thoi-huong-mia-post328312.html