Những ngày làm báo đặc biệt ở Trường Sa
Chúng tôi vừa kết thúc một hải trình ý nghĩa, cùng 100 nhà báo từ khắp mọi miền của Tổ quốc tới thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Vinh dự hơn khi suốt hải trình, tôi và một số đồng nghiệp được tham gia Tổ Phát thanh trên tàu Kiểm ngư 290. Dù đã làm hàng nghìn số báo, hàng trăm giờ phát thanh, truyền hình nhưng với mỗi thành viên của tổ, những ngày làm báo trên tàu KN 290 thật đặc biệt, xúc động và không thể nào quên.
Chông chênh mặc chông chênh
Ngày đầu tiên của chuyến hải trình, khi chưa kịp quen với sóng biển thì Đài chỉ huy đã thông báo triệu tập các thành viên Tổ Phát thanh của tàu. Nhà báo Trần Tiến Duẩn- Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus- Thông tấn xã Việt Nam làm tổ trưởng; lãnh đạo báo Đảng các tỉnh, thành phố có tôi và chị Thanh Hải (Báo Sơn La) cùng một số phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương.
Ngay sau đó, cuộc họp tổ diễn ra chóng vánh tại góc phòng ăn. Anh Duẩn quán triệt: Vì là hải trình đặc biệt của 100 nhà báo là lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước nên chương trình phát thanh cũng cần đặc biệt. Mỗi tối một bản tin, không đơn thuần là điểm tin hoạt động, lịch trình của ngày hôm sau mà cần làm chuyên nghiệp, hấp dẫn và truyền tải được tình cảm, hơi ấm của đất liền với cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Buổi họp đầu tiên của Tổ Phát thanh tàu KN 290.
Hai phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam là Văn Hải và Lan Anh đưa ra khá nhiều ý tưởng. Nhưng khi cả tổ lên Đài chỉ huy ở tầng 5 “mục sở thị” cơ sở vật chất cho một buổi phát thanh thì chỉ có duy nhất chiếc micro là ống nói điện thoại để bàn. Trong cái khó, ló nhiều cái hay, cả tổ càng quyết tâm phải làm cho hay, ấn tượng, ngay từ buổi phát thanh đầu tiên.
Trên tàu, không có sóng điện thoại, không wifi, không máy in, máy tính. Muốn gặp ai để phỏng vấn thì chỉ còn cách xem sơ đồ, đi dò từng phòng; mà tìm được rồi, lúc về, lại không biết đi lối nào; không khác gì đường hầm trong “Địa đạo”. Muốn viết thì chỉ viết trên ghi chú điện thoại, thậm chí viết tay rồi chụp lại, chuyền nhau xem.

Nhà báo Thu Hương- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang (áo trắng) cùng các thành viên làm phát thanh trực tiếp trên biển.
Mỗi người một việc, quên cả ăn, quên cả say sóng, đúng 21 giờ, chương trình phát thanh bắt đầu. Nhạc hiệu nổi lên, giọng của phát thanh viên nam: “Tàu Kiểm ngư 290 - Hải trình đến với Trường Sa”, sau là phát thanh viên nữ: “Tàu Kiểm ngư 290 - Hải trình đến với Trường Sa”.
Giữa trùng khơi, sóng vẫn đánh, chòng chành; gió vẫn chao, lắc lư; tàu vẫn chạy, chông chênh thì mặc chông chênh, tự mỗi người chọn thế đứng vững chãi nhất để thực hiện chương trình.
“Kính mời thủ trưởng, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu Đoàn công tác số 25 đến với Chương trình phát thanh đặc biệt được phát thanh trực tiếp từ Trung tâm chỉ huy tàu Kiểm ngư 290. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau”…
Cứ thế, uyển chuyển, nhịp nhàng, giọng Nam, giọng Bắc, giọng nữ, giọng nam… Cabin phát thanh chật, lại không thể bật đèn nên như một dây chuyền sản xuất, người đọc thì người kia cầm hộ mic, người khác giữ hai vai đứng cho thăng bằng; người này phỏng vấn sắp xong thì người khác chuẩn bị sẵn, đưa người tiếp theo vào, theo đúng kịch bản.

Cả tổ hỗ trợ nhau để làm chương trình: giữ vai nhau cho khỏi ngã, cầm mic hộ để nói cho to, cùng vỗ tay để tạo âm thanh...
Giữa trùng khơi, sóng vẫn đánh, chòng chành; gió vẫn chao, lắc lư; tàu vẫn chạy, chông chênh thì mặc chông chênh, tự mỗi người chọn thế đứng vững chãi nhất, kiểu chân hơi tấn để say sưa, toàn tâm toàn ý với chương trình.
Các thành viên Tổ được “khai thác” triệt để. Thượng tá Phạm Quang Tiến- phóng viên Báo Hải quân, người có hơn 40 lần đi Trường Sa chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp trên biển; chị Thúy Kiều- Tạp chí Văn nghệ Cà Mau chia sẻ cảm xúc qua bài thơ mới sáng tác; nghệ sỹ chèo Dương Lan (Thái Nguyên) cả chiều tập bài mới với phần lời vừa viết “Âm vang Trường Sa” của Nhà báo Ngô Minh Hiển- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam…
Tôi ở tàu mà giật mình, tưởng như nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác.
Kết thúc chương trình phát thanh đầu tiên, cả tổ vỡ òa trong hạnh phúc. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác bấm đèn pin sang tận nơi bắt tay chúc mừng từng thành viên. Ông hóm hỉnh bảo: “Tôi ở tàu mà giật mình, tưởng như nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam”.
Chúng tôi hiểu, đó là một lời động viên và càng cố gắng để những bản tin sau phải tốt hơn.
“Toàn tàu phát thanh- phát thanh toàn tàu”
Những ai đã từng đến với Trường Sa, lênh đênh trên biển cả tuần thì hẳn không thể nào quên tiếng còi tàu và hiệu lệnh: “Toàn tàu báo thức- báo thức toàn tàu”. Đó không chỉ là thanh âm đơn thuần mà là bản giao hưởng của mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện, ấm áp, thân thương đến lạ kỳ!
Cảm xúc của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Và ở những buổi phát thanh sau, chúng tôi lấy tứ từ hiệu lệnh này cho nhạc hiệu Chương trình. Cứ đều đặn, 21 giờ, sau nhạc hiệu là “Toàn tàu phát thanh- phát thanh toàn tàu”.
Biên tập viên Tú Anh- Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam, gương mặt MC thân thuộc của nhà đài mà khi đọc hiệu lệnh này, chị phải tập nhiều lần vì xúc động. Chị tâm sự: “Tuy đã ngồi trước máy quay truyền hình nhiều nhưng lần đầu đọc phát thanh trên tàu KN 290, giữa mênh mông biển cả, cảm xúc của tôi rất khó tả, rất đỗi tự hào”.

Nhà báo Trần Gia Thái, Thượng tá Phạm Quang Tiến và BTV Tú Anh trong một bản tin.
Ở tuổi 70, nhà báo Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam lần đầu tiên tới Trường Sa. Ngay sau buổi phát thanh đầu tiên, ông đã chủ động đăng ký tham gia chương trình. Ông chia sẻ: Vì nhiều lý do mà nhiều lần, ông lỡ hẹn với Trường Sa. Nay ở trên tàu Kiểm ngư 290, tỉnh dậy là biển, quay 4 bên là biển, ông vẫn ngỡ như mơ. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân lo ăn uống, sinh hoạt chu đáo, cơm dẻo, nóng sốt, ngon miệng; quân y tới từng phòng đo huyết áp, hỏi thăm sức khỏe, thân tình như ruột thịt.
Thời gian ở các đảo không nhiều, đặc biệt với các đảo chìm như: Cô Lin, Len Đao, Đá Thị nên việc tác nghiệp, phỏng vấn cán bộ chiến sĩ trên đảo phải rất khẩn trương. Nhiều phóng viên của các báo, dù không có tên trong tổ cũng tự nguyện xin được cùng làm “phát thanh toàn tàu”.
Khách mời thì ngày một dài, ngày nào cũng có người đăng ký, mỗi người mang đến Trường Sa một câu chuyện riêng, một cảm xúc riêng.
Nhà báo Tô Đình Tuân- Tổng Biên tập Báo Người Lao động chia sẻ về duyên cớ thôi thúc ông tổ chức chương trình tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho các điểm đảo. Phóng viên ảnh Nguyễn Thành Đạt, Báo Nhân Dân và câu chuyện 5 lần ra đảo, lần nào với anh cũng bồi hồi như lần đầu…

Niềm vui khi “đảo có khách” của chiến sĩ Hải quân.
Trung tá Phạm Ngọc Hưng- Phó Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho biết: Mỗi bản tin trên tàu đều được Tổ Phát thanh chuẩn bị công phu, hấp dẫn, chân thực và nhiều cảm xúc. Tôi rất thích nghe. Chương trình đã tiếp thêm sức mạnh góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ lạc quan, vượt khó, yên tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo.
Có một chiến sĩ trẻ, tôi chưa kịp hỏi tên, làm ở bộ phận bếp, ngày nào cũng hỏi: Chị ơi, tối nay chương trình có gì đấy? có hát chèo không, em thích nghe chèo lắm vì ở nhà mẹ em hay hát chèo. Đã gần hai năm, em chưa được về thăm mẹ, chưa được nghe mẹ hát chèo.
“Chị ơi, tối nay chương trình có hát chèo không, em thích nghe lắm vì ở nhà mẹ em hay hát chèo. Đã gần hai năm, em chưa được về thăm mẹ, chưa được nghe mẹ hát chèo”.
Mấy chiến sĩ trẻ nữa, ngày nào cũng đi các phòng dọn vệ sinh, lau chùi sạch như lau như ly từng góc cầu thang, từng sàn tàu tâm sự: Chúng em làm bộ phận phục vụ trên tàu được hơn một năm nhưng chưa một lần được đặt chân đến các đảo. Lần này bản tin phong phú quá, các anh chị phỏng vấn được cả các chiến sĩ, nghe được cả tiếng sóng vỗ, tiếng lợn kêu trên đảo, em tha thiết mong một ngày được ra đảo làm nhiệm vụ thiêng liêng như các anh.
Thỉnh thoảng, sau mỗi chương trình phát thanh, anh em chiến sĩ nhà bếp lại mang cho chúng tôi khi thì củ khoai luộc nóng hổi, khi thì cốc chè đỗ đen và dí dỏm dặn: Mai các anh chị cứ làm “toàn tàu phát thanh - phát thanh toàn tàu” dài dài vào nhé, đang hay thì lại hết…
Gặp đồng hương ngay giữa bản tin
Mỗi ngày một bản tin, mỗi bản tin ít nhất 30 phút, phát thanh trực tiếp, thoáng cái đã đến bản tin cuối, phải chia tay tàu, chia tay Trường Sa thân yêu. Có một điều Tổ phát thanh áy náy, đó là trong suốt các bản tin, không làm sao thuyết phục được các chiến sĩ tới trả lời trực tiếp.
Chúng tôi đã “ép” đồng chí chính trị viên của tàu phải cử cho bằng được một cán bộ chiến sĩ để chương trình gặp gỡ, cảm ơn và chia sẻ những vất vả của anh em.
Ai cũng muốn mời, cũng nhiều đóng góp nhưng chúng tôi muốn mời những người làm công việc thầm lặng, phía sau. Tổ bếp phục vụ mấy trăm con người, suốt cả tuần mà không một bữa nào trùng món, thực đơn phong phú, chế biến sạch sẽ, hợp khẩu vị, ai ăn cũng khen ngon. Tổ xuồng thì bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cả tàu vượt sóng gió, lênh đênh giữa biển để tới được các đảo, Nhà giàn.

Đại úy Nguyễn Thế Anh, thuyền phó tàu KN 290, quê Bắc Giang.
Đúng 21 giờ, khi chương trình bắt đầu, Đại úy Nguyễn Thế Anh- thuyền phó, tổ trưởng tổ xuồng được cử đến. Trong ánh đèn, trán vẫn rịn mồ hôi, khi MC hỏi, trong suốt hải trình vừa qua, khi đưa các thành viên từ tàu ra đảo và Nhà giàn, điều gì làm anh lo lắng nhất?
Thế Anh trả lời ngắn gọn: Đến giờ thì tổ xuồng đã hết lo lắng rồi, đã bảo đảm an toàn tuyệt đối chở Thủ trưởng và Đoàn công tác thăm đảo mà không có bất cứ sự cố nào. Trong chuyến hải trình, cơ bản thời tiết tốt song những ngày cuối, đặc biệt tới Nhà giàn DK1, khi còn hơn nửa đoàn vẫn ở Nhà giàn thì trời đổ mưa giông, biển động. Chúng tôi đã phối hợp ăn ý, bình tĩnh, xử lý phán đoán đúng tình huống và làm tốt công tác tư tưởng, trấn an mọi người. Và kết quả, chỉ có một số người bị ướt bởi sóng đánh chứ tất cả đều vui vẻ và an toàn. Thực sự khi đưa được người cuối cùng lên tàu, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế Anh trả lời xong, cả tàu vỗ tay chúc mừng, nhiều người lúc đó mới biết tình huống lúc ở Nhà giàn hiểm nguy đến thế.
Thấy Thế Anh nói giọng miền Bắc, tôi hỏi như một phản xạ tự nhiên: “Em quê ở đâu”? Vừa trả lời, Thế Anh vừa chủ động bước tới, nắm tay tôi thật chặt: “Chị Hương, Báo Bắc Giang. Em đồng hương đây chị! Cả anh Ánh- Tổng Biên tập nữa!”. Rồi không nén lại được, giọng run run, em bảo: Em xin lỗi vì yêu cầu công việc đã không thể đến gặp, chào anh chị ngay được, dù ngày nào, em cũng đi qua, đi lại, đọc đến thuộc số phòng, biển tên từng người và chữ BẮC GIANG thân thương dán ở cửa mỗi phòng.

Nhà báo Trịnh Văn Ánh- Tổng Biên tập và nhà báo Thu Hương- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang tặng các sản phẩm quê hương cho Đại úy Nguyễn Thế Anh.
Đêm đó, Thế Anh phải trực lái tàu đến 6 giờ sáng. Sớm hôm sau, anh Ánh- Tổng Biên tập và tôi lên boong tàu gặp Thế Anh. Chúng tôi tặng em tờ báo quê nhà, nói chuyện về quê hương Ngọc Thiện (Tân Yên) của em và hẹn ngày gặp lại.
*
Một tuần trên biển, một tuần làm báo đặc biệt không có trong sách vở, chỉ có cảm xúc và sự trân trọng, biết ơn với những người lính biển. Chúng tôi gọi đó là hành trình đặc biệt, hành trình của cảm xúc, hành trình của tâm hồn để sống tốt hơn và viết nhân văn hơn.
Đã đến lúc chúng tôi phải chia tay Trường Sa, chia tay những người chiến sĩ Hải quân rắn rỏi, kiên trung, vững vàng trước sóng biển; trong đó có Đại úy thuyền phó Nguyễn Thế Anh quê mình. Lời bài hát “Bâng khuâng Trường Sa” từ Đài chỉ huy khiến chúng tôi không kìm được nước mắt: “Trường Sa ơi, mai tàu rời bến/ Ta lại về phố thị thân thương/ Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui/ Biển vẫn yên, lòng ta lay động"...
Một tuần trên biển, một tuần làm báo đặc biệt không có trong sách vở, chỉ có cảm xúc và sự trân trọng, biết ơn với những người lính biển. Chúng tôi gọi đó là hành trình đặc biệt, hành trình của cảm xúc, hành trình của tâm hồn để sống tốt hơn và viết nhân văn hơn.

Trường Sa - nơi ấy là Tổ quốc.
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nhung-ngay-lam-bao-dac-biet-o-truong-sa-postid419969.bbg