Ukraine đang liên tục gửi đi yêu cầu viện trợ tới châu Âu, tại thời điểm cuộc chiến với Nga bước vào giai đoan then chốt. Trong khi đó, dòng chảy khí tài từ phương Tây đến Ukraine có nguy cơ cạn kiệt. Chuyến thăm Kiev của ba 'ông lớn' châu Âu ngày 16/6, nhiều khả năng, sẽ hé lộ 'sự lựa chọn' của châu Âu đối với chiến sự Nga-Ukraine hiện nay.
Sự 'im hơi lặng tiếng' của nhiều nước Trung Đông giống như 'gáo nước lạnh' dội vào các nỗ lực của Mỹ nhằm vận động đồng minh và đối tác ủng hộ cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ngày 15/6 tại Brussels (Bỉ) đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến.
Các nút thắt về hạ tầng, sức ép chính trị cùng với nhu cầu tiêu thụ thấp có thể cản trở châu Á hấp thụ nguồn năng lượng của Nga bị châu Âu 'xa lánh'.
Nhiều chính trị gia châu Âu đã phản ứng về kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng một tại Pháp, cho rằng chiến thắng của ứng cử viên Le Pen cũng sẽ là chiến thắng của Tổng thống Nga Putin.
Bước sang tuần thứ 6 của cuộc chiến ở Ukraine, Nga dường như đã từ bỏ mục tiêu ban đầu trong chiến dịch quân sự đặc biệt là kiểm soát thủ đô Kiev, nhưng vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công ở phía Đông và phía Nam của nước láng giềng.
Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.
Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến chống Ukraine vào ngày 24/2, quân đội Ukraine vẫn chống trả với sức mạnh đáng kinh ngạc. Liệu ai có thể kết thúc cuộc chiến này và đâu là lối thoát cho nó?
Ukraine được ví là 'giỏ bánh mỳ' của châu Âu, trong khi các quốc gia Trung Đông cũng phụ thuộc lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu từ Kiev.
Ngày 24/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tuyên bố chi 20 triệu USD từ Quỹ Cứu trợ khẩn cấp của LHQ cho hoạt động cứu trợ Ukraine và nhấn mạnh việc bảo vệ người dân phải là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong tình hình hiện nay.
Những cảnh báo khủng khiếp từ Mỹ về một cuộc 'xâm lược Ukraine của Nga' liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông suốt thời gian qua khiến dư luận có cảm giác như chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang đến rất gần và Nga sẽ 'xâm lược Ukraine'.
Hai chiến lược gia có tiếng cùng đưa ra nhận định rằng giá dầu thô có thể tăng vọt lên 120 USD/thùng trong trường hợp chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ...
Tiêm kích đánh chặn nhanh nhất thế giới MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal bất ngờ được triển khai tới vùng lãnh thổ châu Âu Kaliningrad giữa lúc căng thẳng.
Căng thẳng Nga - Ukraine bước vào giai đoạn quan trọng khi NATO tập trung lực lượng ở sườn phía Đông và Nga tăng quân ở biên giới Ukraine
Quân đội Ukraine đã nỗ lực hiện đại hóa, nhưng lực lượng không quân vẫn lạc hậu, già cỗi. Giới phân tích nhận định không đoàn tiêm kích 30 năm tuổi của Ukraine khó kiểm soát vùng trời nếu xảy ra xung đột với Nga.
Quân đội Ukraine đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, song những thiếu sót trong khả năng không quân của nước này sẽ khiến Kiev dễ bị tấn công.
Giải pháp ngoại giao giữa Nga và phương Tây thời gian qua đã được đẩy lên mức tích cực, tuy vậy, hai bên vẫn chưa thể tìm ra được một lối thoát cho những xung đột lợi ích cốt lõi, khiến nguy cơ một cuộc xung đột gần hơn bao giờ hết.
Việc Mỹ và Nga không thể tìm được giải pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine làm dấy lên lo ngại con đường ngoại giao liên quan đến 'điểm nóng' này đang đi vào bế tắc.
Việc bà Angela Merkel rời chính trường sau 16 năm giữ chiếc ghế Thủ tướng không chỉ tác động tới Đức mà còn cả sự cân bằng sức mạnh tại Liên minh châu Âu (EU).
Việc bà Angela Merkel rời sân khấu chính trị sau 16 năm không chỉ mở ra kỷ nguyên mới ở Đức mà còn làm lung lay cán cân quyền lực trong EU.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi dự kiến sẽ ký một thỏa thuận trong tuần sau nhằm xoay chuyển cán cân quyền lực ở châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel hết nhiệm kỳ.
Ngày 26-9 (giờ địa phương) sẽ diễn ra cuộc bầu cử liên bang tại Đức, qua đó đánh dấu thời điểm Thủ tướng Angela Merkel rời chính trường sau 16 năm cầm quyền.
Các cuộc họp tại Vienna mang lại những tín hiệu tích cực cho việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng vẫn còn nhiều chông gai.
Ông Joe Biden có thể thực hiện thỏa thuận bán hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ và S400 có thể bị 'vứt xó' hoặc 'bán tháo'.
Giữ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tồn tại một số lợi ích chung nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra xung đột ở những địa bàn khác, chẳng hạn như tại Libya và Syria.
Chính sách của ông Biden sẽ không để cho Nga gia tăng thêm ảnh hưởng hơn nữa ở Syria cũng như Trung Đông.
Châu Âu bắt đầu nhận ra rằng, một số thành tố của mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương sẽ không thể được khôi phục, dù ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (17/6) thông báo Tổng thống Assad và vợ ông sẽ nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất.
Nhiều nhà phân tích cho rằng lệnh trừng phạt mới của Mỹ tập trung vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ ảnh hưởng nặng nề tới người dân thường Syria.
Trong suốt tiến trình rời Liên hiệp châu Âu (EU) hơn ba năm qua, cụm từ 'hạn chót' có lẽ là điều ám ảnh nhất với nước Anh. Ba hạn chót trong năm 2019 trôi qua, Brexit được Thủ tướng B.Johnson ấn định chắc chắn vào ngày cuối của tháng 1 này. Tuy nhiên, khi đó, Luân Ðôn lại tiếp tục chịu sức ép từ hạn chót mới, đó là hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương với EU trước khi năm 2020 khép lại.
So với cách đây 5 năm, sự hài lòng của người dân châu Âu, đặc biệt tại các nước Tây Âu, giảm đi rõ rệt.
Khi cần xác định những ưu tiên chính sách, châu Âu gần như không đạt được bất kỳ một sự đồng thuận chung nào.
Tại Diễn đàn kêu gọi đầu tư nước ngoài 'Russland Call 2019' tại Moscow (Nga),Tổng thống Vladimir Putin đã khiến không ít người ngạc nhiên khi dự báo Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tan rã.
Hôm 1-7 vừa qua, Iran tuyên bố nước này đã vượt ngưỡng uranium làm giàu mà họ được phép sở hữu theo thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận tuyên bố này của nước Cộng hòa Hồi giáo. Diễn biến này cho thấy Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang trong một cuộc đấu trí 'cân não' đầy căng thẳng.
Hôm 1-7 vừa qua, Iran tuyên bố nước này đã vượt ngưỡng uranium làm giàu mà họ được phép sở hữu theo thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận tuyên bố này của nước Cộng hòa Hồi giáo. Diễn biến này cho thấy Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang trong một cuộc đấu trí 'cân não' đầy căng thẳng.