Hiện còn 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm được xác định chính thức còn sống trên thế giới và các nhà quản lý và khoa học cho rằng rất khó có thể nhân bản loài quý hiếm này.
Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện chưa thể khẳng định cá thể rùa bị chết ở hồ Đồng Mô thuộc chủng loại nào, có phải giống rùa Hoàn Kiếm hay không. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN để xét nghiệm, sau đó sẽ công bố.
Rõ ràng có tên có họ, vậy mà bao nhiêu năm nay mọi người vẫn gọi ông với biệt danh trìu mến - 'giáo sư rùa'. Chả là, PGS.TS. Hà Đình Đức mấy chục năm say mê nghiên cứu 'cụ' rùa Hồ Gươm.
Phạm Công Thắng là hội viên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Ông sinh năm 1954, trước làm việc ở Tạp chí Hàng Không.
Người dân Hà Nội vừa liên tiếp phải sống chung với những con phố ngập chìm trong nước. Ngoài việc hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được yêu cầu, một nguyên nhân quan trọng khác là hệ thống ao hồ bị san lấp vô tội vạ trong khi quy hoạch thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa.
Hiện dư luận xôn xao khi một video được đăng tải trên mạng xã hội có hình ảnh một sinh vật bí ẩn xuất hiện ở hồ Tây. Sinh vật đó được cho là cá sấu.
Hình ảnh con cá sấu bơi lội thoải mái giữa hồ Tây khiến dư luận lo lắng bởi nếu thực sự có sẽ đe dọa sự an toàn của người dân.
Mới đây, Tổ chức Bảo tồn rùa châu Á công bố giải trình tự gene cá thể rùa hồ Đồng Mô chính là rùa Hồ Gươm.
Ngày 29-4, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.
Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt quả tang 8 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.
Vấn đề cải tạo, giảm thiểu ô nhiễm nước trên địa bàn Hà Nội không phải đến bây giờ mới được đề cập. Dễ thấy là, Hà Nội đã triển khai nhiều đề án cải tạo, nạo vét các dòng sông, ao, hồ bị ô nhiễm trên địa bàn. Mới đây nhất là việc lên phương án 'cứu' sông Tô Lịch bằng cách tạo dòng chảy để rửa trôi… Dù nhiều nỗ lực song các chuyên gia về môi trường cho rằng, để 'cứu' sông Tô Lịch vẫn đòi hỏi cần có giải pháp tổng thể, đầu tư lớn cho hệ thống xử lý.
Từ lâu Hà Nội gặp nhiều khó khăn đối mặt với bài toán làm sạch sông Tô Lịch khi mỗi ngày hàng trăm nghìn m3 nước thải đổ xuống. Bên cạnh đó, điều kiện địa chất, tự nhiên thay đổi rất nhiều do đô thị hóa khiến việc làm con sông sống lại càng khó khăn.
Chuyên gia cho rằng đề xuất làm hệ thống cống kết hợp cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch sẽ khó thực hiện.
Cụ Rùa Hồ Gươm được xem như 1 linh vật trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bởi thế những câu chuyện về cụ luôn tiềm ẩn nhiều huyền bí nhất.
Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà sử học (NSH) Hà Đình Đức, đã có rất nhiều đề án, dự án cải tạo sông Tô Lịch được đưa ra từ cuối những năm 70 đến nay, nhưng tất cả đều không đạt được như kỳ vọng, nên nếu sông Tô được cải tạo là dấu ấn nghìn năm của Thủ đô.
Từ tuyến phố nhỏ ban đầu, sau 2 năm hình thành, phố đi bộ Trịnh Công Sơn phát triển thành không gian sinh hoạt văn hóa, ẩm thực có bản sắc riêng tại Hà Nội.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được nhiều ý kiến góp ý về việc xác định vị trí cụ thể, cũng như mẫu thiết kế cột mốc số 0. Qua nhiều thời gian xin ý kiến, hầu hết các ý kiến đều khẳng định việc cần thiết xây dựng 'cột mốc số 0' là cần thiết và cần sớm thực hiện.
PGS.TS sinh học Hà Đình Đức là người dành 1/4 thế kỷ gắn bó với rùa hồ Gươm và cũng ngần ấy năm, ông lặn lội đi về giữa nhà riêng (phố Thanh Lương) và hồ Hoàn Kiếm. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi ông là 'nhà rùa hồ Gươm học' hay đơn giản chỉ là ông Đức 'rùa'.
Với khoảng 5,4km cống bao chính có đường kính từ 1,2m - 1,5m và 2,2km cống nhánh có đường kính khoảng 500mm, toàn bộ nước thải ra sông Tô Lịch sẽ được thu gom, xử lý. Giờ đây, ước vọng hồi sinh dòng sông Tô lịch sử, hơn bao giờ hết, lại cháy bỏng, thôi thúc...
Sau nhiều năm 'nằm yên', đề xuất dựng Km số 0 (cột mốc số 0) vừa được lãnh đạo thành phố Hà Nội nhắc lại và yêu cầu triển khai. Hiện quận Hoàn Kiếm được giao chủ trì và cho biết đã chốt lại 2 địa điểm có thể đặt cột mốc.
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ vừa giao quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, xem xét, phát triển dự án xây dựng cột mốc số 0 ở khu vực này.
Hồ Hoàn Kiếm được coi là trái tim của cả nước và là một công trình có ý nghĩa chính trị - lịch sử - văn hóa đặc biệt. Do vậy, việc cải tạo, chỉnh trang hồ luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như các chuyên gia, nhà khoa học…
Trong những ngày gần đây, người dân Thủ đô và dư luận đặc biệt quan tâm tới thông tin xây dựng Cột mốc số 0 ở khu vực Hồ Gươm, khi Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chính thức giao quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, xem xét, phát triển dự án này.
Đó là quan điểm của PGS Hà Đình Đức về ý kiến xây dựng cột mốc số 0 và những tranh luận xung quanh việc lựa chọn vị trí đặt cột mốc.
Trong nhiều luồng ý kiến về phương án chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều nhà chuyên môn đã đặt vấn đề hồ Gươm hiện hữu thực chất có phải là một bể bê tông trống đáy? Đây là điều khá quan trọng trong việc lựa chọn phương án nào để cải tạo Hồ Gươm.
Liên quan đến đề xuất Hà Nội xem xét dừng hoạt động xe ba bánh, xe xích lô kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người trên địa bàn Thành phố, nhiều ý kiến cho rằng việc hạn chế số lượng xe xích lô là cần thiết.
Theo nhà nghiên cứu lâu năm về rùa Hồ Gươm PGS Hà Đình Đức, cá thể rùa câu trộm ở Hồ Gươm có thể là rùa Núi nâu, không phải hậu duệ của 'cụ rùa'. Đây là loài rùa cạn lớn nhất Châu Á và đứng thứ 4 trên thế giới.
Chuyên gia 'rùa học' PGS Hà Đình Đức cho biết, rùa bắt được ở hồ Gươm, Hà Nội chiều 16/12, qua quan sát ban đầu nhận định đây là rùa núi nâu sinh sống tại vùng núi.
Liên quan đến đề xuất Hà Nội xem xét dừng hoạt động xe ba bánh, xe xích lô kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người trên địa bàn thành phố. Nhiều chuyên gia cho rằng cần cân nhắc, phân biệt rõ ràng tránh 'vơ đũa cả nắm'.
Các chuyên gia cho rằng, Hồ Gươm là hồ tự nhiên mang giá trị lịch sử nên cần được gìn giữ những yếu tố mang tính tự nhiên. Vì vậy, việc kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ.
Theo PGS. TS Hà Đình Đức, đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch là viển vông, không thể thực hiện nếu không giải quyết được vấn đề nước ô nhiễm.
Vừa nghe tới ý tưởng đặt tượng rùa vàng bên hồ Gươm nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế nói 'bớt đi còn không xong nữa là thêm', còn kiến trúc sư Lê Văn Lân đề xuất 'càng tinh khiết càng tốt'.