Vừa bước vào nhà, chị Lý đã ôm chầm lấy chồng, giọng thẽ thọt, thảo mai:
'Tôi nói thật chứ các vị vô lý đùng đùng, nay chê mai dọa bỏ xem 'Trạm cứu hộ trái tim'. Hồng Diễm đã làm gì sai mà các vị ghét lây cô ấy chỉ vì đóng vai Ngân Hà?' - là ý kiến của bạn Đoàn Linh gửi về VietNamNet.
Đi qua phòng của Trung đội trưởng Huy, Tiểu đoàn trưởng Tiến thấy có tiếng tranh cãi liền dừng lại, ghé vào cửa sổ quan sát. Bên trong, Trung úy Hậu giọng rất gay gắt:
Mặc dù chưa đến giờ báo thức nhưng Linh 'béo', chiến sĩ Tiểu đội 2, đã dậy từ bao giờ. Trong thời gian chờ đồng đội ra sân tập thể dục, cậu ta ra vẻ khởi động bằng cách đứng lên, ngồi xuống, vươn vai, xoay người...
Thấy Tâm về đến cổng, anh Hùng, chỉ huy trưởng đơn vị gọi ngay vào phòng. Vừa bước vào, giọng Tâm phấn khởi:
Giá cà phê hạt đang ở mức 67 – 68 triệu đồng/tấn, mức giá cao 'không tưởng' đối với người làm cà phê. Tuy nhiên nhiều nhà vườn không có đủ số lượng để cung ứng cho thị trường.
Hơn 1 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh 2022, nhưng không khí đã bắt đầu rộn ràng ở khu tái định cư phía Nam Hà Tĩnh. Đã gần chục mùa Giáng sinh với bà con nơi vùng đất mới.
Những ngày gần đây số ca F0 của Hà Nội tăng khá cao. Một trong những phương pháp hộ trợ điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà được nhiều gia đình lựa chọn là xông lá, xông tinh dầu... Nắm bắt được nhu cầu này, tiểu thương từ chợ truyền thống đến shop online đều tự ý tăng giá, có nơi gấp 4 - 5 lần so với trước đây.
Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ một số trường hợp.
Có những thứ dọc đường từ nhà đến cơ quan, nhắc nhở mình về thời gian, dẫu chúng trôi ngang qua không bao giờ dừng lại. Ví như những chậu đào bày bán ở hè phố, nhắc nhớ đến mái hiên nhà ở quê. Giờ này chắc bố đang chăm gốc đào chờ con về đón Tết. Hay những cánh diều ở cửa tiệm đồ chơi, làm dậy lên ký ức bờ đê, mùa này đang lộng gió.
Quê tôi giáp biển, chỉ qua một con đê đã thấy dạt dào sóng nước. Gió thổi quanh năm lồng lộng. Gió hòa với vị mặn của biển tuy làm dịu mát tâm hồn nhưng lại xoa cho nước da thêm sạm sụa đen bóng. Đôi bàn tay nắm lại lúc nào cũng thấy dấp dính.
Quê tôi giáp biển, chỉ qua một con đê đã thấy dạt dào sóng nước. Gió thổi quanh năm lồng lộng. Gió hòa với vị mặn của biển tuy làm dịu mát tâm hồn nhưng lại xoa cho nước da thêm sạm sụa đen bóng.
Chẳng hiểu vì sao mỗi khi nghĩ tới mùa thu Hà Nội trong tôi lại ngân lên câu thơ 'Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi' của một nhà thơ nước ngoài. Thực ra, câu thơ này nữ thi sĩ viết trong một hoàn cảnh khác, ở một đất nước khác và đương nhiên không dành cho Hà Nội.
Không biết từ lúc nào trong quá trình định hình ngôn ngữ, người Việt đã ghép hai từ 'sông-núi' để thành một cụm từ nói về quê hương, đất nước.
Tôi và 7 đồng đội là giáo viên dạy bổ túc văn hóa trong số 35 học viên được trường văn hóa quân khu điều động sang chiến trường K bổ sung cho các đơn vị tiền phương, nhận quyết định về Sư đoàn 8.
Một người bạn của tôi đã dành kỳ nghỉ mùa hè của cả gia đình bằng một chuyến trở về với biển. Chị đã đăng lên mạng xã hội vài tấm ảnh tràn đầy sức sống cùng dòng trạng thái hóm hỉnh: 'Lâu rồi mới được nạp Vitamin Sea'. Hẳn là khi được về với biển quê nhà, trong chị đã ít nhiều gợn lên những ký ức của tháng ngày hoài niệm.
Hồi đó, gia đình tôi sinh sống ở một thị trấn nhỏ trù phú. Quanh nhà là mảnh vườn chỉ chừng hơn nghìn mét vuông. Ba mẹ tôi đã khéo biến nó thành một thiên đường ấu thơ đầy cây trái của mấy chị em tôi.
Gió giật mạnh. Gió trườn rào rạt qua mọi ngóc ngách. Những tán cây bên đường nghiêng ngả. Trời đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu, xăm xăm hắt vào mặt rát rạt. Những chiếc xe trùng triềng qua đoạn dốc cao ngược gió. Thắm gồng người cố cầm chắc lấy tay lái để không bị mất lái.
Không chiến hào không khói súng/Cũng chẳng binh đao/Lứa chúng mình lớn lên trong hòa bình/Với lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước
Có những thứ cây bên nhà luôn gợi cho mỗi người nỗi da diết. Cây cau bên hiên nhà là loài cây như thế. Tôi yêu hoa xoan, hoa chanh trong thơ của Nguyễn Bính, yêu hoa bưởi của Phan Thị Thanh Nhàn, rồi yêu hoa cau trong thơ Hoàng Cầm, Xuân Diệu.
Mùa xuân, đất trời biên cương như đang hừng lên một hương sắc mới. Núi đồi nghiêng nghiêng, ruộng rẫy nghiêng nghiêng trong một màu xanh tơ non bất tận. Đường tuần tra như một nét vẽ mờ xa trải dài uốn lượn trong cái mênh mông của màu xanh ấy. Nhìn một vùng cương thổ Tổ quốc yên ả, tôi hiểu mình là một người lính hạnh phúc.
Tháng Ba nắng vàng sánh ngọt lịm, những cánh hoa dường như cũng căng nở hết mình để khoe vẻ đẹp dưới nắng.
Miền Bắc năm nào cũng thế, vài đợt lạnh tái tê ập đến khiến người ta co cụm lại trong nhà. Những cánh cửa đóng lại, gió rin rít thổi qua những dãy nhà.
Tôi gọi 2 cụ là vợ chồng kim cương không chỉ vì các cụ đã qua đám cưới Kim Cương từ vài năm trước, mà điều thú vị, hiếm hoi hơn là các cụ đã nắm tay nhau đi qua hơn 70 năm của thế kỷ XX, thế kỷ XXI.
Tôi tìm về Hà Giang những ngày tháng dịu dàng đằm thắm. Chuyến xe đổ dốc trên những đường đèo quanh co. Hà Giang hiện ra quyến rũ như bao thiếu nữ Mông đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.
'Tháng Chín đôi mươi. Tháng Mười mùng năm' là nói về giống rươi. Rươi của thời tiết, báo hiệu tiết trời đã bắt đầu chuyển từ Thu sang Đông.
Trong cuộc sống hằng ngày, dây lác đã trở nên quá quen thuộc và gắn liền với nếp sinh hoạt đời thường. Gần gũi và thân thương nhất chính là chiếc chiếu lác, cho đến từng sợi dây lác dùng riêng lẻ cho những việc khác như làm dây bó lúa, dây gói bánh tét, bánh ú, bánh lá dừa…
Cách đây đã lâu, vào một ngày giá rét, tôi đang đi trên đường thì tình cờ nhặt được chiếc ví. Trong ví không có giấy tờ cá nhân, chỉ có 3 đô la và một lá thư đã nhàu nát. Nhìn lá thư, có vẻ như được chủ nhân mang theo bên mình đã nhiều năm.