Nghĩa của từ 'núc' khiến nhiều người bất ngờ.
'Chùa Đàn, ấy là tất cả nhà văn Nguyễn Tuân, một Nguyễn-Tuân-toàn-vẹn, tinh hoa tư tưởng, tài hoa văn chương', Giáo sư Hoàng Như Mai nhận định khi viết Lời nói đầu trong bản in năm 1989 do nhà xuất bản Văn học tái bản, tr.11. Đọc tác phẩm này, về chữ nghĩa hẳn chúng ta thích thú với đoạn: 'Lãnh Út gọi Bá Nhỡ lên, bảo ban về việc ngày mai điều khiển dân ấp Mê Thảo đi đánh cây cổ thụ ở suối Vầu'. Ơ hay, cây cổ thụ này tội tình gì mà phải đánh?
Đây vốn là một từ Hán Việt.
Từ điển từ láy tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ - Hoàng Văn Hành chủ biên - NXB Khoa học Xã hội, 2011) thu thập và giải nghĩa: 'khuây khỏa. đgt. Nguôi dịu đi phần nào những nhớ thương, buồn thảm; khuây nói khái quát. Đi chơi cho khuây khỏa vì sau những cuộc thay đổi trong gia đình bà cụ hay cả nghĩ.' (VN, 1-61)'.
Nhà thơ Huệ Thi - người con gái Quảng Nam xinh đẹp, đôn hậu và tài hoa vừa cho ra đời tập thơ 'Sợi yêu' (NXB Hội Nhà văn, tháng 5-2023). Đây là tập thơ riêng thứ 8 của chị và là tập thứ 12 cả in chung. Chị không tham lam mà chắt lọc, mỗi tập thơ chỉ gói gọn những gì muốn nói, muốn chuyển tải và ghi lại…
Một số từ như khô khao, khát khao, khao khát, được Từ điển từ láy tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ - Hoàng Văn Hành chủ biên) thu thập và giải nghĩa. Vậy, khao trong những từ vừa nêu có nghĩa là gì?
'Nác su' ý nói 'nước sâu''Trấy bù' để gọi 'quả bầu' đó thôiQua câu vần vè đáng yêu này, ta thấy với người xứ Nghệ đã phát âm 'âu' thành 'u', tuy nhiên không phải tất cả, thí dụ người ta vẫn nói đi tàu, trái đậu v.v… chứ không biến âm.
Liệu đây là một loại thức ăn hay có ý nghĩa sâu xa nào khác?
Nhà văn Vũ Bằng có lần viết về bạn văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam: Anh em thân của Tam cho biết lúc ở Tàu, trời lạnh, Tam thường mua từng bát ô-tô rượu để uống, nhưng vì rượu nhiều quá, mà lại nặng nên anh phải bịt mũi, nhắm mắt lại để uống như đàn bà, con trẻ sợ thuốc Bắc mà cứ phải nhắm mắt, bịt mũi lại để uống cho xong chuyện (Tạp chí Văn số 156, chủ đề Hoài niệm Nhất Linh ra ngày 15-6-1970).
Kì thực, đáp án đúng không phải 'giã', cũng chẳng phải 'dã'.
Có thể nói, nhà văn Tô Hoài vốn rất ý thức tu luyện chữ nghĩa. Ông bảo: Trong Truyện Kiều có chữ áy (Một vùng cỏ áy bóng tà, không biết nghĩa chữ áy thế nào, mới đọc đã cảm thấy man mác, thấy buồn).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng vệ tinh do thám đầu tiên trong chuyến kiểm tra Cơ quan phát triển Hàng không vũ trụ quốc gia (NADA) Triều Tiên hôm 18/4, với sự tháp tùng quen thuộc của cô con gái Kim Ju-ae.
Điều thú vị là người miền Nam dù gọi là 'con heo' nhưng lại có món bánh 'da lợn' rất ngon, chứ không gọi là bánh da heo.
Tục ngữ có câu Có cốt có vác, ta hiểu thế nào cho đúng? Có thể ngờ rằng không phải cốt mà chính là cột mới đúng chăng?
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai.Nước sông trong chảy lộn sông ngoài.Thương người xa xứ lạc loài tới đây.
Bà Hồ Xuân Hương có câu thơ: Bác mẹ sinh ta phận ốc nhồi/ Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Trả đũa vốn có ý nghĩa sâu xa gì hay chỉ là biến âm của một chữ khác?
'Thổi giá, lùa gà, úp sọt'. Sự tổng kết này ít nhiều đã phản ánh một thực trạng cần phê phán/ lên án và cần có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nhất.
Cơn cớ làm sao khi ở nhà vợ/ quê vợ thì vai trò 'tu mi nam tử' lại mất giá đến thế? Có nhiều cách lý giải, ở đây chỉ bàn đến một quan niệm đã hình thành từ ngàn đời trong ý thức của người Việt: 'Trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm mẫu ruộng phải ăn mày chồng'.
Trong tiếng Việt, 'cổ kính' là từ khá thông dụng. Tuy nhiên, việc giải nghĩa từ, yếu tố cấu tạo từ của 'cổ kính' trong các sách từ điển tiếng Việt còn thiếu thống nhất.
Này cô Hai, về câu ca dao 'độc' và 'lạ' này, trước hết cần phải cám ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu.
Từ điển từ láy tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ - Hoàng Văn Hành chủ biên) thu thập vài giải nghĩa: 'nanh nọc tt. Đanh đá, hung ác và hiểm độc, thường lộ ra một cách đáng sợ. Con người gian ác, nanh nọc'.
Lễ hội Đường sách tết trở thành điểm hẹn những ngày đầu năm mới của người dân thành phố. Từ đây, người ta chuyện trò cùng nhau bên trang sách, tặng nhau câu chữ đầu năm và cùng lan tỏa văn hóa đọc một cách có chiều sâu.
Chiều 19.1, Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 chủ đề 'Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng' đã khai mạc trên tuyến đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, Q1).
Nếu bạn giải được câu đố này chứng tỏ bạn rất am hiểu kiến thức Tiếng Việt.
Này bạn mình ơi, quái quỷ thật, khi đến một độ tuổi nào đó, tự dưng con người ta lại nhớ đến chuyện 'ngày xửa ngày xưa'. Tất cả như những thước phim lần lượt quay trở về trong trí nhớ. Dấu hiệu của tuổi già đấy chăng? Tôi nhớ lúc nhỏ, còn ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng nghe mọi người nói đến câu: 'Sào dài chống suối, sào ngắn chống khe'. Có phải đó là lời dặn dò về kinh nghiệm lúc băng rừng lội suối? Khoan vội trả lời, trước hết ta thử tìm hiểu từ sào xem sao?
Nhớ về năm tháng còn đi học, có lẽ một trong những hình ảnh yêu thương nhất, khó quên nhất đối với chúng ta còn là lúc nửa khuya giật mình tỉnh giấc. Thấy gì? Thấy mẹ còn ngồi vá/ khâu áo dưới ngọn đèn lờ mờ ánh sáng. Có bài học thuộc lòng hồi học lớp 3, sau hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn còn nhớ như in.
Tục ngữ có câu: Bán đong buông, buôn đong be. Có lẽ nhiều người cảm thấy khó hiểu và cũng khó có thể giải thích rành mạch. Với từ buông/ buôn, rõ ràng có hai nghĩa khác nhau. Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng (Tú Xương).
Ông nhà văn Lỗ Tấn nói phải lắm, đại khái: 'Trên trái đất này, ban đầu làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đó thôi'.
Này cô Hai, có phải theo năm tháng, trong tiếng Việt có những từ không còn sử dụng hoặc dần dần phai nghĩa, vì thế, có những văn bản khi đọc, chúng ta không rõ nghĩa của nó?
Tục ngữ của người Việt có câu: Khôn ăn cái, dại ăn nước. Cái là cái gì? Nếu nắm rõ về một trong những cấu trúc đặc thù của tục ngữ, ta thừa biết rằng trong câu này, có hai vế đối với nhau: khôn - dại; cái - nước là cặp từ trái nghĩa. Dù không giải thích nhưng ai cũng thừa biết trong ngữ cảnh này, nước phần chất lỏng trong món nước nào đó, cái là phần đặc còn lại, được xem là chất lượng nhất, tùy theo món đó là gì.
Sống trên đời, không ai muốn rơi vào tình trạng một mình một bóng. Tẻ nhạt lắm. Buồn tẻ lắm. Phải có đôi. Không thể đơn chiếc. Từ thời xửa thời xưa, từ cái thời ông Sơn Tinh - Thủy Tinh cùng mê đắm cô Mỵ Nương đã thế.