Tôi bị mẹ bạn trai ghét từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì một lỗi này
Chỉ vì một phút vô tư ngủ quên trong phòng bạn trai khi đến chơi nhà lần đầu, tôi đã vô tình tạo nên ấn tượng không thể xóa nhòa với gia đình anh.
Tôi đã suy nghĩ khá lâu trước khi quyết định gửi tâm sự này. Có thể với nhiều người, đây chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng với tôi, một cô gái 20 tuổi, lần đầu yêu, lần đầu đặt chân đến nhà bạn trai, đây thật sự là cú sốc đầu đời.
Tôi đang học đại học năm ba. Hùng – người yêu tôi – là mối tình đầu. Anh hơn tôi vài tuổi, đã đi làm được hai năm tại công ty gia đình, chuyên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng. Qua lời kể, tôi hình dung anh sống trong một gia đình nề nếp, nghiêm khắc. Hùng thường nói, anh yêu bố mẹ nhưng cũng rất sợ họ.
Chúng tôi quen nhau chưa lâu, nhưng tôi nghiêm túc với mối quan hệ này. Chính vì vậy, tôi muốn tìm hiểu gia đình Hùng một chút trước khi mọi thứ tiến xa hơn. Tôi không hề có ý định ra mắt chính thức, chỉ đơn giản muốn biết nơi anh sống, xác nhận những điều anh từng chia sẻ.
Hùng đồng ý. Nhưng do tôi chưa sẵn sàng gặp phụ huynh, anh đã chọn thời điểm bố mẹ vắng nhà để đưa tôi đến chơi. Chúng tôi nấu nướng, ăn uống vui vẻ. Sau bữa ăn, Hùng bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, anh sẽ lo phần dọn dẹp. Tôi đồng ý mà không ngờ, quyết định ấy đã mở đầu cho hàng loạt rắc rối.
Tôi ngủ quên trong phòng. Tỉnh dậy đã 3 giờ chiều. Vội vã xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng mẹ Hùng đầy gay gắt: “Mẹ không chấp nhận con gái vô ý tứ như thế. Lần đầu đến nhà bạn trai mà lên phòng ngủ là loại con gái dễ dãi. Ăn xong còn không biết phụ dọn dẹp. Lên gọi bạn dậy, đưa về đi, mẹ không muốn gặp!”

Ảnh minh họa.
Tôi chết lặng. Đứng chôn chân ở giữa cầu thang, tôi hy vọng Hùng sẽ bênh vực, giải thích gì đó cho tôi, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi đành bước xuống, lí nhí xin lỗi bác. Nhìn lại, tôi hiểu mình đã quá vô tư, hay nói thẳng là vô duyên khi đồng ý lên phòng người yêu dù không có ai ở nhà.
Hùng đưa tôi về, an ủi rằng tôi là cô gái tốt, chỉ cần thêm thời gian, mọi người sẽ hiểu. Vì câu nói đó, tôi đồng ý quay lại nhà anh lần thứ hai, mong chuộc lại lỗi lầm.
Lần này, tôi chuẩn bị kỹ càng hơn rất nhiều. Tôi lên mạng tra từng chi tiết về cách gây ấn tượng với gia đình bạn trai. Tôi chọn trang phục kín đáo, gọn gàng, mang theo món quà nhỏ, cố gắng thể hiện sự lễ phép và thân thiện.
Nhưng rồi, mọi nỗ lực vẫn không thể khiến tôi thoải mái trong ngôi nhà ấy.
Trong lúc phụ nấu ăn, mẹ Hùng hỏi tôi mặc loại vải gì mà trông “nhăn như đồ cũ”. Tôi sững người, không biết trả lời sao cho phải. Trong bữa ăn, tôi chủ động rửa bát cùng chị gái anh, cố gắng trò chuyện thân thiện. Nhưng chị lại nhẹ nhàng bảo: “Em đừng gồng quá, cứ là chính mình, đừng cố cười nói nhiều”.
Cố gắng cởi mở thì bị bảo “cố quá”. Lặng lẽ thì bị cho là không biết cư xử. Tôi bắt đầu hiểu rằng, có những nơi, chỉ cần mình xuất hiện đã là sai.
Tôi biết, yêu là chuyện của hai người. Nhưng khi bước vào một mối quan hệ lâu dài, gia đình hai bên cũng là yếu tố rất quan trọng. Tôi đã vô tình gây ấn tượng xấu ngay từ lần đầu, và có lẽ, chẳng nỗ lực nào đủ để thay đổi điều đó.
Dù Hùng vẫn khẳng định yêu tôi, tôi cảm nhận rõ cánh cửa bước vào thế giới của anh chưa bao giờ thực sự mở ra cho tôi. Từ mẹ, chị gái, cho đến chính Hùng, người luôn im lặng khi tôi cần sự bảo vệ.
Và rồi tôi hiểu, nếu không thể bước cùng nhau về phía trước, thì tốt nhất là bước lùi lại. Khi tình yêu không đủ sức bảo vệ bạn trước những xét nét đầu tiên, có lẽ rút lui là cách giữ lấy lòng tự trọng cuối cùng.