Ước vọng rừng xanh
Trong văn hóa Tây Nguyên, mỗi cá nhân bị chi phối rất lớn bởi các tập tục, lễ tục hình thành nên nhân cách một con người có liên quan đến thế giới văn hóa rừng và cộng đồng những người ở rừng. Những nghi thức mở đầu mùa rẫy, từ mũi tên cầu may đến hạt lúa dâng thần, không chỉ là hành vi tín ngưỡng mà còn là cách cộng đồng xác lập mối quan hệ của mình với đất trời…

Các nghi thức tại Lễ mừng lúa mới của đồng bào Tây Nguyên.
Người Ca Dong tin rằng, vào dịp đầu năm, bắn một mũi tên về hướng Đông phía mặt trời mọc là cầu được điềm lành, quanh năm mùa màng tươi tốt và một mũi tên khác về hướng Tây sang thế giới bên kia mặt trời lặn là để xua đi tà khí chống lại bệnh tật cho dân làng. Hai mũi tên ấy như một lời nguyện thầm lặng gửi đến đất trời, mở đầu cho vòng quay mới của mùa rẫy và đời sống cộng đồng.
Trong môi trường thiên nhiên thân thiện mà con người không tự cho mình quyền đứng lên trên vạn vật thì mọi thích nghi cùng thế giới xung quanh đối với họ cũng không khó khăn gì, kể cả việc giải mã vô số huyền thoại, truyền thuyết cùng tồn tại song hành trong đời sống của họ. Người Tây Nguyên bản địa có hẳn hệ thống lễ tục trong một đời người, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành rồi từ biệt cõi người trở về với thế giới rừng xanh.
Trong xã hội mẫu hệ Ê Đê, người phụ nữ giữ vai trò quan yếu trong gia đình. Họ lo việc cai quản trong nhà và nuôi dạy con cái. Nguồn sống từ bầu sữa mẹ đã trở thành hình mẫu rất ấn tượng trong kiến trúc và điêu khắc nhà ở của họ. Người Ca Dong ở phía đông thì tin rằng, khi phụ nữ mang thai hay đứa trẻ mới chào đời được chui qua vòng dây của lễ ăn trâu hiến sinh là có thể gặp nhiều may mắn trong sinh nở và tránh được các bệnh tật ở vùng cao.
Con trâu hiến tế cũng được cư xử như thân mệnh một con người, nó thay thế con người dâng lên các vị thần thể xác và linh hồn của nó theo ước nguyện của cộng đồng làng. Vì thế người ta có hẳn một nghi lễ cúng trâu cho riêng con vật trước khi nó về với thần linh. Với đức tin mang màu sắc cổ sơ và hồn nhiên, người vùng cao cho rằng hạt gạo dâng lên thần linh trong lễ ăn trâu cũng chứa đựng sự may mắn. Một sự liên thông giữa thế giới trần tục với cõi thiêng, quan niệm đó tuy bí ẩn xa lạ với người hiện đại nhưng lại rất gần gũi với tâm thế của đời sống xã hội nông nghiệp còn thô sơ ở vùng cao.

Một trong những công đoạn chuẩn bị cho Lễ mừng lúa mới của đồng bào Tây Nguyên.
Tuy ngày nay làm lúa rẫy không còn nhiều nhưng nó vẫn là nguồn lương thực dự trữ cơ bản ở vùng sâu, vùng xa của các tộc người thiểu số Trường Sơn Tây Nguyên. Đối với họ, hạt lúa cũng có hồn và thần Lúa luôn là vị thần ưu ái gần gũi cho sự tồn tại của họ. Gần như tất cả các tộc người thiểu số vùng cao đều có lễ thức cúng thần Lúa trước khi trồng tỉa. Người Ca Dong còn có lễ cúng lúa dư, tức số lúa giống trồng tỉa xong còn thừa lại mà họ xin phép thần Lúa cho họ được sử dụng vào bữa ăn giáp hạt. Những ràng buộc trong một đời người thông qua các lễ tục luôn có mối liên kết theo các quy ước ứng xử với người thân trong gia đình và với cộng đồng làng.
Người Mơ Nông cư trú ở phía cực nam Tây Nguyên được nuôi dưỡng trong những ngôi nhà tò vò mà ngày nay chỉ còn tìm thấy ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Suốt một đời người trong ngôi nhà đó luôn được tưới mát tâm hồn bằng không gian hát kể sử thi. Sau ngày mùa người ta thường tụ tập nhau bên bếp lửa để nghe nghệ nhân kể Ot Ndrong, một bộ sử thi được cho là đồ sộ và dài nhất thế giới. Các câu chuyện huyền thoại được kể luôn song hành với cảnh giới rừng tự nhiên mà bà con chung đụng hàng ngày nhưng với một nhãn quan đầy huyền tích.
Thế giới rừng tự nhiên đối với người vùng cao không đơn thuần là một thực thể vật chất mà nó còn chứa đựng cả phần hồn chi phối đến đời sống tâm linh của họ. Đúng hơn, họ là một phần trong thế giới tự nhiên đó, ví như một khe nước bình thường khi đã trở thành giọt nước của làng thì nó được thần Nước cai quản. Người ta phải có lễ tục cúng thần Bến Nước, người Ca Dong gọi là thần Yako. Không ai được dựng nhà bên trên đầu nguồn nước, họ có luật tục xử rất khắt khe với những ai làm vấy bẩn nguồn nước của làng và phải có nghi lễ cúng thần Nước trước khi tiến hành các lễ trọng khác.
Phần lớn các tộc người thiểu số Trường Sơn Tây Nguyên đều gắn bản mệnh mình với các vị thần xung quanh họ. Người Ê Đê rất coi trọng thầy cúng bến nước giúp họ làm lễ cáo với thần Nước trước khi lấy nước về dùng.
Trong dịp có lễ lạc, các thiếu nữ rất chú ý đến bản thân mình, họ chăm chút trang phục, trang sức làm đẹp để thu hút sự chú ý của trai làng. Người nữ vốn đóng vai trò chính trong xã hội mẫu hệ vì thế họ chủ động trong quan hệ hôn nhân. Người vùng cao gọi là đi bắt chồng. Khi một thành viên trong gia đình có con gái được chọn làm ý trung nhân để lập gia đình thì nhà gái liên hệ với nhà trai để làm lễ cầu hôn.
Theo tập tục của người Ê Đê, trong lễ thầy cúng khấn cầu các thần chứng giám sự tác hợp của đôi trai gái và đeo vòng cầu hôn cho đôi lứa. Hai chiếc vòng đồng được thầy cúng làm phép trước khi đeo vào tay đôi tân hôn và coi như họ đã thề nguyền chung thủy sống với nhau trọn đời.
Người Co (Kor) tin rằng các lễ vật phải tuyệt đối thanh sạch để dâng cúng tổ tiên thì đôi tân hôn mới có được cuộc sống bền chặt cho gia đình mới của họ. Và ý thức cộng đồng thông qua các văn hóa cổ truyền luôn gắn chặt bản thân họ trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời người.
Những gia đình sung túc có điều kiện tài chính ở vùng người Ê Đê cư trú thường có lễ cúng sức khỏe mừng thọ cho người cao tuổi. Giàn chiêng Ê Đê rộn ràng tấu lên báo cho bà con trong cộng đồng làng biết ông bà đã ở tuổi ngoài 70 mùa rẫy. Trong cuộc lễ chia vui này, người chủ lễ là thầy cúng, đã kính cáo với thần linh và đi vòng quanh nhà làm phép cho giàn chiêng và bếp lửa, coi như chúng cũng đã được dự phần như con người. Người miền núi gọi là cho chiêng ăn, tức chiêng cũng là một thực thể sống động có linh hồn như sinh mệnh con người.
Không gian văn hóa các tộc người bản địa Tây Nguyên luôn gắn liền với bản thân họ, đối với trẻ thơ đó là những buổi tập chơi chiêng tre, một nhạc cụ không thấy sử dụng trong các lễ trọng có liên quan đến thần linh. Khả năng thích nghi với môi trường rừng tự nhiên là yếu tố vượt trội trong văn hóa các dân tộc thiểu số Trường Sơn Tây Nguyên. Ở những vùng núi non hiểm trở, con người càng chứng tỏ sức bền, sức dẻo dai trong việc kiếm miếng ăn hàng ngày. Sự am tường các quy luật của rừng xanh là điều kiện tiên quyết để họ tồn tại như hàng ngàn năm nay. Ông bà tổ tiên họ đã sống, đã tồn tại như thế trước khi về với thế giới rừng thiêng.
Người Co tin rằng, trong mùa lễ Sa Aní (Tết Ngã rạ) gia đình nào có nhiều khách đến chia vui là điềm may mắn trong năm, người địa phương thường gọi là đi ăn phép cơi âm vang, tức ông thần cho lúa. Bao giờ cũng vậy, bữa rượu quanh Garu tuyệt đẹp dâng cúng thần Lúa cũng làm cho người Co hưng phấn và tin tưởng hơn vào vụ mùa năm sau. Ước vọng đó được họ gửi gắm vào hình tượng cánh chim đại bàng như một huyền thoại phóng khoáng và mạnh mẽ ở chốn rừng xanh, cũng như mũi tên đầu năm từng được kéo căng trên cánh tay của những người đàn ông Ca Dong, bay về phía mặt trời mọc, mang theo niềm tin giản dị mà bền bỉ của con người trước thế giới siêu nhiên.
V.N.G
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/uoc-vong-rung-xanh-post336814.html












