Mỗi độ vào thu, trong lòng những người yêu Hà Nội lại rạo rực những cảm xúc nhớ nhung. Người ta thấy nhớ những mùa thu năm cũ, nhớ cố nhân đã đi xa cùng bao kỷ niệm.
Nhiều người đứng tuổi như tôi thích hương vị của loại mì 2 tôm, bởi đó là mì tôm chính hiệu và là 'mì gói thần thánh' - của một thời thòm thèm nhiều thứ…
Buổi sáng, tôi thức dậy như mọi khi, mở toang cửa sổ để đón ánh bình minh, tôi giật mình thảng thốt, ô kìa, nắng hôm nay trốn đi đâu mất rồi? Bầu trời thực sự lặng yên, không khí mát mẻ bao trùm, dễ chịu vô cùng. Ðó đây thoảng thơm mùi hương hoa sữa. Thế là mùa thu thật rồi! Tôi vội vàng nhìn lên lốc lịch. Tháng Tám nhẹ nhàng bước sang…
Đến Phú Yên, tôi bị mê hoặc bởi danh lam thắng cảnh tuyệt diệu, quyến luyến sự hiếu khách người con xứ Nẫu, và nhớ mãi hương vị biển cả dân giã mà hào phóng trong món bánh canh hẹ.
Dạo này bà con hay tụ tập xì xào về cái bụng lùm lùm của cô Ngát con ông bà Bưởi ở cuối xóm Cây Si. Ngát là gái lỡ thì đã khá cứng tuổi. Từ lâu cô sống khép kín không giao du với đàn ông nữa, có vẻ như cô đã chấp nhận số phận.
Cây bồ đề tháng Chạp xòe vòng tay che mái ngói khoe sự bền bỉ với xứ mưa. Những chông hoa giấy được người ta chở từ bên kia làng Sình về ngang đột nhiên rực rỡ góc phố đang trầm xám tiết trời Vũ Thủy. Em nhớ về những ngày bình thường sửa soạn tết có anh.
Vỉa hè cũng là một phần linh hồn của phố xá. Đứng trên vỉa hè, chậm rãi ngắm phố phường, lắng nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt đôi khi khiến người ta thêm yêu thị thành tấp nập.
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip tự xưng 'ẩm thực Tây Bắc', với nội dung, hình ảnh phản cảm, khiến nhiều người bức xúc bởi nó làm xấu đi nét đẹp của văn hóa ẩm thực Tây Bắc.
Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời…
Không ai chịu trách nhiệm về việc ta không Hạnh Phúc, ngoài chính ta!
Một tay bấu vào đất, một tay nắm cổ tay ông cụ chặt khư khư, cái cổ tay có đeo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vàng lấp lánh. Mọi người phải van vái xin cụ tha tội mới gỡ được nó đưa đi cấp cứu.
Thử lén lút nhìn tứ phía, xách đôi dép trong tay, rón rén đi trên ngón chân lẩn qua những bụi cây nhanh nhẹn như mèo. Quan sát kỹ càng không thấy ai, Thử mới dám vạch hàng rào chui vô vườn.
Xưa kia đây là món ăn được vua chúa vô cùng yêu thích và thường xuyên có mặt trong mâm cơm của vua.
Còn gì thú vị cho bằng trong khung cảnh trưa hè êm ả, bữa cơm đạm bạc dọn lên có thêm món mắm ba khía, với vị ngọt mặn lẫn mùi thum thủm đặc trưng.
Ấy là bu tôi bảo thế. Ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch là ngày giết sâu bọ. Tôi chả thấy ai giết được con sâu con bọ nào, chỉ thấy giết vịt, đánh tiết canh, rồi nấu sáo măng ăn với bún. Chẳng nhẽ sâu bọ là con vịt?
Món dưa muối đơn giản, dễ làm, dễ pha chế món mà vị thì khó quên, chua, giòn khó có món nào bì kịp. Người xứ Quảng xa xứ nhớ món dưa muối như người Hàn nhớ kim chi.
Tôi đã băng qua tuổi thơ hơn hai mươi năm có lẻ, cũng là hơn hai mươi mùa nắng tháng Ba đượm mật, nắng tháng Tư trong leo lẻo. Lạ thay trong màu nắng giao mùa ấy, những mùa nhót tuổi thơ trong tôi cứ luôn hiện hữu, đẹp tựa như những giấc mơ.
Cuối cùng chờ mãi thì nước cũng rút. Mấy ngày trong lũ khiến mẹ tôi kiệt quệ, trông mặt bà bơ phờ, xơ xác đến là thương. Mà không chỉ riêng mẹ tôi, ai nấy trong nhà đều mệt mỏi trông thấy. Nhà ở vùng chiêm trũng lại nằm trong vùng hay có thiên tai, nên hàng năm lũ lụt, mưa bão lúc nào cũng ghé thăm. Khổ cực, mất mát, đau thương lắm nhưng chẳng thể dứt bỏ quê hương mà đi nơi khác được.
Tháng Tám về với nỗi nhớ thật khẽ, nhắc nhớ một thời nghèo khó nhưng bình yên vô cùng.
Vào tuổi trung niên tôi vẫn cực thích pha làm mới ca khúc 'Đi học' của Anh Khang- Quang Thắng trong khi đầy người trẻ chả mặn mòi. Đầy đứa bé không biết 'hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo' nói về cái gì. Hố ngăn cách thế hệ còn xảy ra ở lĩnh vực khác nữa: văn chương, phim ảnh…
Chị Lụa dắt chiếc xe đạp cũ chở theo rổ táo ta đi trên đoạn hè phố Lê Thánh Tông. Dịch Covid-19 khiến đường phố vắng người qua lại, rổ táo của chị Lụa chả được ai hỏi han. Bỗng có ba cô gái trẻ từ đâu xúm lại.
Tháng ba về, quê tôi thật đẹp, bình minh thướt tha trong màu nắng mới như dải lụa mềm vắt vai thiếu nữ bay bay trong gió nhẹ, thoang thoảng hương hoa đồng nội dịu dàng phảng phất. Những giọt sương long lanh như ngàn viên kim cương óng ánh sắc màu hoa nắng được gắn trên cây lá, trên những ngọn cỏ uốn cong.